CHƯƠNG 1

12.2K 38 1
                                    

Nó đứng trước của phòng, một cánh cửa giống như mọi cánh cửa khác trên dãy hành lang này, nhưng tại sao nó lại thấy một sự khác biệt rõ rệt như thế. Người nó căng cứng vì một cảm giác vừa sợ vừa ham muốn đang dần xâm chiếm lấy nó, phía dưới nó đang căng cứng mà tìm mọi cách thoát ra, mà có lẽ cái vật đó đã căng lên từ khi bước vào nơi này rồi. Nó vẫn đứng đó, mồ hôi thoát ra, sau cánh cửa, dục vọng nó sẽ thỏa mãn, nó sẽ là thứ mà nó mong muốn từ rất lâu. Nó nhìn quanh quất, hành lang vẫn lặng ngắt như tờ, những cánh cửa vẫn đóng im nhưng ko biết khi nào thì lại mở ra, nó lại càng cảm thấy kích thích và sợ hãi hơn nữa, nhưng thứ cảm giác ấy như một liều thuốc quỷ quái càng làm cho nó nứng kinh khủng. Nó từ từ cởi đi chiếc áo trên người nó và thảy nó xuống trước mặt, cơ thể nó không quá ốm, nhưng cũng ko quá vạm vỡ, cũng có một chút cơ vì thườn xuyên bơi và đạp xe đạp, nhưng hiện nay nó không quan tâm nhiều vào chuyện đó, nó lại nhìn quanh quất một lần nữa để kiểm tra một lần nữa rồi mới bắt đầu cởi quần của mình chỉ chừa lại cái quần lót màu đen bí ẩn và một cục to tướng đang độn lên. Sau đó nó cũng để cái quần nó ngay chỗ chiếc áo, nó quỳ xuống và ủi cái đầu của mình vào cánh cửa ba lần như những gì mà người bên trong đã ra lệnh cho nó và quỳ đó chờ. Thời gian chầm chậm trôi qua, cánh cửa trước mặt nó vẫn không mở ra, không gian xung quanh nó im lặng một cách kì quái, nó có cảm giác như hàng chục, hàng trăm con mắt đang nhìn nó, và điều đó càng làm cho nó nứng hơn rất nhiều lần. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, càng ngày nó càng muốn mặt quần áo để đi về, nhưng cái vật trong quần lót của nó lại càng cương cứng hơn nữa, một tiếng cạch khô khốc vang lên làm nó giật bắn mình sợ hãi, và rồi cánh cửa đó mở ra, nó chỉ dám cúi đầu mà nhìn đôi giày tây ngay trước mặt nó, một đôi giày đang tỏa ra một sức hấp dẫn kì lạ đối với nó, nó muốn liếm đôi giày đó, nó muốn đôi giày đó đạp lên đầu nó. Một tiếng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên kéo nó trở về thực tại: "Mày đến trễ."

Như nó mong đợi, một chiếc giày nhất lên và đạp lên đầu nó, nhấn đầu xuống gần với chiếc giày kia. Mùi đàn ông xột vào mũi nó, một thứ mùi mà nó không biết phải diễn tả làm sao, nhưng thứ mùi đó càng làm nó căng cứng hơn nữa, nó muốn nhiều hơn nữa, bất giác lưỡi nó đã lè ra lúc nào ko hay và bắt đầu liếm lên mặt của đôi giày, hơi thở dồn dập như muốn hít đầy buồn phổi cái mùi hương đó. Một tiếng khục khịt vang lên: "Chó có khác, thích liếm giày tao vậy sao? Vậy ở ngoài mày liếm cho đã đi, cho mọi người có thể nhìn thấy cái bản mặt chó của mày."

Câu nói của người đàn ông như xuyên thấu vào tai nó, cơ thể nó rung lên vì sợ hãi nhưng cơ thể nó lại bán đứng nó, lưỡi nó vẫn tiếp tục rê trên mặt của đôi giày và phía dưới nó thì vẫn cương cứng và rỉ nước làm tối màu thêm cho chiếc quần lót đen, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhìn thấy vừa thèm muốn vừa sợ hãi này càng làm cho nó thêm ham muốn, nó càng ngày càng cảm thấy muốn được nhiều hơn nữa.

"Không nghe chủ mày nói gì hả con chó, sủa lên coi." Âm thanh đầy từ tính đó lại vang lên một lần nữa, nhưng đầy sự đe dọa trong đó. Nó cảm nhận được sức nặng của chiếc giày đang đạp lên đầu nó càng ngày càng mạnh, ép cả mặt nó lên trên chiếc giày kia, lúc này nó chỉ biết thút thích sủa lên vài tiếng nho nhỏ, nửa vì sợ mọi người nghe thấy, nửa vì sức ép đang đè lên đầu nó. "Ngoan, bò vào phòng cho tao, chút nữa tao sẽ cho mày liếm đã luôn."

NÓ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ