Đang lúc nó "đá mắt" với người công an thì một bàn tay vòng qua người nó với lấy chiếc ly rượu, vô tình cạ lên sợi dây xích nối với đầu vú nó và những chiếc kẹp làm cả cơ thể nó rung lên mạnh mẽ, và chuyện gì tới cũng tới, toàn bộ những chiếc ly trên mâm đổ nghiêng, rượu và tiếng miểng rơi vỡ làm toàn bộ các cặp mắt chú mục về phía nó, cũng may nó đứng xa hơn đám người nên những vật đó chỉ rớt xuống lớp thảm dày. Lúc này hàng chục những đôi mắt với đầy các sắc thái tội nghiệp, hả hê, tức giận, khó chịu, chờ đợi lẫn thèm khát dán lên trên thân người nó. Cả cơ thể nó rung lên dưới những ánh nhìn đó, cảm giác sợ hãi dâng lên bên trong người nó kết hợp với sự nhục nhã, nhưng đồng thời một cảm giác khác thèm khát, mong đợi và thích thú cũng dâng lên làm cho những cơn đau trên người của nó càng rõ ràng, vật giữa hai chân nó dù bị khóa lại những vẫn tiếp tục giần giật và rỉ nước nhiều hơn nữa.
Một bàn tay chộp lấy tóc nó và giật ngược ra sau, kéo theo toàn bộ cơ thể nó ngược ra đằng sau, một nụ cười gằng vang lên bên tai nó.
"Chó hư, cho nên tao đã nói phải huấn luyện mày nhiều hơn, sau hôm nay mày sẽ được đi bằng bốn chân lâu đấy, còn giờ, đi theo tao"
Một sợi dây được được móc vào cái vật giữ hai chân nó, kéo giật nó đi qua đám đông. Dù khuôn mặt nó được dấu sau lớp vải đen, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn dâng lên theo những bước chân của nó, dâng lên theo những ánh mắt giễu cợt, thèm khát, thích thú,... Nhưng càng nhục nhã, nó càng thèm khát hơn, cơn thèm khát của nó lan tỏa khắp người còn nhiều hơn trước qua mỗi bước đi, nó có thể cảm nhận được cả cơ thể nóng cháy của nó đang tỏa nhiệt như người bị sốt, từng hạt mồ hôi chảy xuống từ cơ thể nó như những tế bào bên trong người nó gào thét được giải thoát, được thỏa mãn nhiều hơn nữa. Một dòng chất lỏng đọng lại nơi nối giữa cái vật bị kiềm hãm của nó và sợi dây xích, đong đưa theo từng bước chân của nó, đó là giọt lệ của bọn dâm dục, giọt lệ của sự ràng buộc và thèm khát, tượng trưng cho sự ham muốn luôn luôn dâng trào trong những tên nô lệ như nó và chỉ được rỉ rả thoát ra nhờ chủ nhân của mình.
Nó nhìn thấy những ánh mắt thương hại thấp thoáng sau những bóng người, mỉa mai thay, những ánh mắt ấy lại từ những cơ thể bị bó sau lớp vải đen bóng, ngước lên từ vị trí bốn chân của mình, và cùng trong những ánh mắt thương hại đó cũng xen lẫn sự thèm khát, mong ước được thế vị trí của nó.
Cứ thế, người đàn ông – chủ nhân của nó lôi kéo nó bước qua đám người đến trước một chiếc bục cao, ngay giữa phòng. Cả đám đông bắt đầu bu lại với đôi mắt hực lửa nhìn nó và nhìn cái vật đang được treo ở phía trên nó. Đó là một người đàn ông với áo vest, sơ mi quần tây đầy đủ bị treo ngước tứ chi lên trền nhà. Cả khuôn mặt bị che lại bởi bởi một chiếc mặt nạ trong suốt bó chặt lấy khuôn mặt, mà bên trong đó mọi người có thể nhìn thấy được lèn dầy những chiếc vớ xỉn màu cùng quần lót. Một chiếc bảng tên được móc treo vào chiếc kẹp kẹp vào trước ngực người đó. Cây hàng nóng thì được thả ra lơ lửng giữa trời đang rung rẩy cùng với một chùm những viên bi sắt to nhò thả treo nối với hai quả trứng phía dưới.
"Tháo đồ trên người nó ra." Chủ nhân nó chỉ vào nó, rồi sau đó bước ra sau bục lấy một số món đồ, trong khi đó, hai người con trai trần truồng khác bước ra từ trong đám đông, dĩ nhiên vẫn với chiếc vòng cổ, bịt mặt và thứ kim loại giữa hai chân. Ngay sau đó nó bị lột sạch tất cả "phụ kiện" trên người, chỉ chừa lại đúng như những gì mà hai người con trai đang mang, chỉ khác là nó vẫn giữ lại được giày và vớ, nhưng với việc nó đứng dưới một người đàn ông áo quần "đầy đủ" phía trên thì càng làm nó nhục nhả hơn. Sự tương phản giữa hai cơ thể đứng trên bục nhưng đều cùng chung một than phận càng làm những tiếng cười tiếng xầm xì bên dưới vang lên nhiều hơn, đâu đó lại vang lên những tiếng huýt sáo và chửi bậy, cùng với những lời khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÓ [18+]
FanfictionTruyện này của tác giả Khóa Và Lệ Thuộc, không phải do Cá viết. Cá đã xin phép tác giả đăng lại. Truyện mang nhiều yếu tố người lớn, quan hệ tình dục, bạo lực, bạo dâm, từ ngữ tuc tiểu,... có thể sẽ không phù hợp với một số người. Xin cân nhắc trước...