Chương 2

1.2K 101 11
                                    

Sau khi vật lộn nhau trên giường,Mikey nhìn Michi nằm bẹp dí trên giường, dù thấy thương nhưng xin lỗi anh cứng rồi. Rất nhanh anh đã bế Michi đi vào phòng tắm,Michi đang muốn đi ngủ thì cảm giác cơ thể bị bồng lên liền hết hồn đưa tay bám lấy người Mikey.

Michi khó hiểu hành động của Mikey,đưa mình đi đâu đây? Đến khi Mikey đặt mình lên bồn rửa tay liền có cảm giác ngờ ngợ, như việc nào đó sắp xảy ra vậy. Mikey nhìn khuôn mặt ngây thơ của Michi liền có chút buồn cười nhưng không tiện giải thích anh đi đến xả nước bồn tắm. Mikey chờ nước đầy còn Michi lạc vào dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình.

Đợi một ít lâu thì nước đã đầy, Mikey quay qua nhìn Michi đang ngơ ngẩn liền nhíu mày, nhóc này đang suy nghĩ gì nữa đây?

"Michi,qua đây"

Michi nghe giọng quen thuộc liền giật mình quay qua,cậu có cảm giác không hay nên lắc đầu bất động ngồi đấy. Mikey nhìn Michi, nhóc nhà anh lại suy nghĩ gì rồi? Khoanh tay đứng nhìn Michi,xem coi nhóc này muốn làm gì.

Michi bị cái nhìn của Mikey làm cho run người, cuối cùng cũng đứng dậy đi đến chỗ Mikey. Mikey nhìn thái độ khuất phục của Michi làm cho hài lòng.

Michi bất lực di chuyển,do tâm trạng không được bình thường nên không có nhìn đường. Cậu đạp trúng cục xà phòng nằm trên nền nhà,theo quán tính cậu ngã về phía trước,Mikey thấy Michi sắp ngã liền hơi hoảng mà đưa tay ra đỡ lấy cơ thể Michi.

Michi như được cứu mà bám lấy người Mikey,Mikey đành thở dài ra, không được cái gì ngoài vụng về. Anh đành bế Michi đi từng bước tới bồn tắm.

"lần sau cẩn thận,suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng cũng phải nhìn đường" Mikey liếc mắt nhìn Michi

Michi cười gượng gãi gãi đầu, Mikey nhìn nụ cười ngu không thể tả của người trong lòng mà bất lực không thôi. Đặt Michi xuống bồn tắm,đưa ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi của Michi

"Đừng cười vậy"

Michi bị hành động nhẹ nhàng của Mikey làm cho bật cười,khẽ gật đầu đồng ý.

"Vậy đền bù thì....làm thôi" Mikey cười nham hiểm bước vào bồn tắm,Michi bị câu nói của Mikey làm cho cứng người.

Từ trong phòng tắm vang lên những tiếng rên làm người khác nghe mà nóng mặt.( tui viết tui cũng nóng mặt)
~~~~~~~~~Một lúc sau~~~~~~~~~
Mikey đi ra với chiếc áo phông rộng màu trắng hở vai và chiếc quần đen dài, bước sau đó là Michi với chiếc áo sweater màu nâu nhạt và chiếc quần đùi màu đen.

Vì hôm nay là chủ nhật( chương 1 mình có viết) nên hai người họ mãi đến trưa mới xuống nhà ăn cơm. Mikey ngồi trên sofa coi tivi còn Michi thì đi vào bếp nấu cơm.

Bỗng từ bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông, Michi nghe liền lau tay bước ra bếp nhưng Mikey giơ nhẹ tay lên ý muốn nói để đó anh mở cho. Michi mới gật đầu và đi lại vào bếp, khi anh đi ra cửa nhìn qua cái ống nhòm nhỏ ở cửa thì thấy một hình bóng quen thuộc, tóc dài được tết lên cùng khuôn mặt nghiêm túc đang cau có - Draken.

Mikey vặn cửa tạo tiếng động khiến người bên ngoài chú ý và đứng gần hơn. Khi anh mở hẳn cửa thì tiếng nói quen thuộc vang lên

『Tokyo Revengers/Trùng Sinh』Mikey x Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ