Chương 22

110 5 0
                                    

Bữa ăn kết thúc với kết quả tốt đẹp. Mọi người cùng nhau ra về, Mĩ Kì đi thẳng ngồi vào xe, bỏ lại Tử Phương sau lưng chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Chiếc xe chạy mất trước sự nhìn theo của những người còn lại.

Hoàng Anh vỗ vai Thư Hoàn nói:

- Cô bạn cũng được việc đấy.

- Xời chuyện gì cũng tới tay bổn cô nương.

- Mĩ Kì vẫn quan tâm tới Tử Phương._ Thanh Nhã nhận xét.

- Thôi về mai đi làm! Kệ bọn nó, giúp tới đây giờ tuỳ vào chính chủ có muốn hàn gắn hay không._ Hoàng Anh giải tán đám đông.

Ai lên xe nấy đi về nhà mình.

Bên này trên chiếc xe ấy vẫn duy trì sự im lặng đến ngộp ngạt. Nàng trầm tư hướng mắt ra ngoài đường không biết đang suy nghĩ gì. Mĩ Kì cũng khẽ nhìn qua rồi tập trung lái xe. Lát sau xe tới toà nhà nơi Tử Phương ở, Mĩ Kì thẳng tay cho xe đi luôn vào tầng hầm gửi xe.

- Để mình tự lên, dừng ở trước đại sảnh là được._ Nàng nói khi thấy cô tính vào tầng hầm gửi xe.

- Tôi đưa cậu lên._ Lạnh nhạt đáp.

Chiếc xe chạy xuống tầng hầm đỗ xe ổn thoả rồi. Nàng đi tới trước đầu xe định đợi cô lấy đồ trong xe xong rồi đi thì bỗng cái hoa tai bị rơi lăn ra giữa lối đi lớn. Nàng thở dài bước tới, bên này Mĩ Kì đã xong đứng ra thấy nàng đang cúi xuống nhặt đồ thì thấy có gì đó khác thường. Mới bước tới hai bước nghe thì động cơ xe như đang tăng tốc. Một chiếc xe đang lao tới chỗ nàng với tốc độ nhanh kinh khủng, Tử Phương đã hoảng sợ cứng cả người. Không nghĩ nhiều nhanh như cắt cô chạy ra ôm lấy nàng ngã qua bên kia tránh được chiếc xe. Mĩ Kì lập tức rút khẩu súng bên hông sáng loá gia huy của Tống gia ra. Chiếc xe ấy như thấy gia huy ấy khựng lại rồi cho chạy mất. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Tử Phương mặt cắt không còn giọt máu được Mĩ Kì che chắn. Mĩ Kì nhanh chóng gọi cho một số điện thoại:

- Lập tức điều tra chiếc xe Toyota màu đen vừa chạy khỏi toà nhà chỗ Bảo Nguyên ở. Bằng mọi giá lôi bọn chó ra đây._ Thật sự tức giận rồi.

Nàng khẽ ngồi dậy nhưng vừa chống tay trái xuống.

- A..!

Cô quay qua đỡ nàng ngồi thẳng dậy, tỉ mỉ kiểm tra thấy tay trái hơi sưng lên có vẻ trật khớp. Giúp nàng đứng dậy, nhặt đồ rơi ra xong nói:

- Tôi đưa cậu lên nhà.

Nàng gật đầu để cô dẫn đi vẫn chưa hoàn hồn hết xong sự việc mới xảy ra. Mĩ Kì quan sát thấy nàng vẫn thất thần thì biết đã rất hoảng sợ. Đúng thôi đứng trước cái chết một cô gái mềm yếu như vậy không tránh khỏi bị doạ một phen. Cô đưa tay vuốt lưng trấn an nàng, khoảnh khắc hiếm hòi Mĩ Kì không còn thái độ lạnh nhạt.

- Yên tâm, có tôi ở đây không có việc gì đâu. Đừng sợ!

Tử Phương cũng buông được hòn đá nặng nề trong lòng khi được cô an ủi. Lúc nãy cô cứu mạng.

- Cảm ơn cậu đã cứu mình!

- Không cần, chuyện tôi nên làm thôi.

[ Truyện Les] [Hiện Đại] [Tự viết] - LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ