Chương 15

131 3 0
                                    




Mọi người đang ngồi ăn trưa với mọi người, ai cũng nói chuyện vui vẻ tuyệt nhiên không ai nhắc tới chuyện tối qua ở Tề gia. Đang dùng bữa thì để ý cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi bấm bấm gì đó. Cô hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn, mới đụng được vài đũa rồi ngưng hẳn, trước mặt còn nguyên. Gia Mẫn hầu như không ăn nhiều thậm chí rất ít, hình như không biết đói bụng hay sao mà không ăn cũng không sao. Sức khỏe đã không tốt rồi còn ăn uống kiểu chị thật không biết nói sao nữa. Hoàng Anh chốc lại nhìn nhìn cô đến lúc chịu không nổi nữa thì đưa tay sang gõ gõ xuống bàn trước mặt cô, cô nhìn sang thấy chị biết ý liền ngoan ngoãn ăn tiếp. Ai trong bàn đều cảm thấy giữa hai người còn có gì đó thân hơn trước nữa. Hà Sâm tối có gặng hỏi Mĩ Kì xem người yêu mình có biết hai người này làm sao không nhưng có nói sao Mĩ Kì vẫn bảo anh nghĩ quá nhiều, Hoàng Anh không thích con gái. Anh đúng là chơi với cô bạn này đã lâu, đúng là chưa bao giờ thấy Tần tổng của chúng ta có bất kì mờ ám gì với nữ nhân cả nhưng chưa thấy thôi chứ có phải là không có đâu. Nếu thật thì đúng là thằng bạn chí cốt hết hy vọng rồi, ai bảo đối thủ hết Quân Hạo Thiên lại tới Cố Gia Mẫn toàn thứ dữ gặp anh cũng không biết làm sao. Nói gì nói chuyện tình cảm khó nói, giống anh năm đó trầy da tróc vảy cũng xém chút không đem được Mĩ Kì về. Cô cũng biết mọi người đang quan tâm như thế nào đến sự biến đổi bất thường của cô với chị nhưng chị đã nói cứ kệ thì cô cũng không để tâm làm gì thì thôi vậy chị bảo lo được thì để chị lo. Một ngày hai người không chủ động thừa nhận thì họ cũng không làm được gì, bây giờ không hẳn là lén lút chỉ đơn giản là không chính thức công khai ai muốn hiểu sao thì hiểu. Hoàng tử với công chúa có tam phòng tứ phòng cũng là chuyện bình thường với địa vị của họ, người ngoài nhìn thì chắc cũng nghĩ vậy, thế giới này thiếu gì chuyện nuôi thêm người bên ngoài. Chẳng qua sẽ làm xấu chút hình ảnh của Hoàng Anh thôi, làm ăn dựa vào năng lực, ai lại đi quan tâm tới đời tư bao giờ. Chị ấy tính sao thì cô nghe vậy, như bây giờ cũng tốt đỡ phải đối diện với mấy cái ánh nhìn trực diện phiền phức kia. Cô lại nghĩ nghĩ rồi thở dài, chị khó hiểu không biết cô đang phiền chuyện gì. Gia Mẫn đang uống nước thì có điện thoại nhưng không biết mình để đâu thì có một cánh tay gõ đầu cô một cái, rồi đưa cái điện thoại dùng để liên lạc bạn bè bên Mỹ của cô.

- Tao nghĩ chắc Talia đi theo mày chắc nội giữ điện thoại cho mày thôi cũng đủ mệt rồi._ Mercy chán nản nhìn con bạn đang cười cười hối lỗi.

Gia Mẫn thật ra có tới 5 cái điện thoại, bình thường cái nào hay dùng mới cầm theo còn lại đều đưa cho Talia nhất là cái này. Cô bấm nghe thì bên kia tuông một tràn bắn rap làm cô đơ người vội dừng:

- Nè! Từ từ từ! Chậm lại.

.......

Không biết gì mà cô nghiên đầu khó hiểu, đáp:

- Hửm? Về Mỹ?

.............

Càng nghe sắc mặt cô càng tối sầm lại, lúc lâu sau mới có lên tiếng:

- Rồi! Sắp xếp xong chuyện tao về liền nhưng không ở lâu được. Tốt nhất cố gắng hạ hỏa hai bên trước khi tao về đi đã.

[ Truyện Les] [Hiện Đại] [Tự viết] - LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ