Chương 28

107 2 0
                                    

Ngủ một mạch tới sáng ngon lành, Hoàng Anh dậy gọi bữa sáng sẵn đợi cô thức. Gia Mẫn trở mình dần mở mắt lười nhác vùi đầu vào ngực chị không muốn dậy. Chị sủng ái bế cô vào lòng cởi luôn áo choàng vô dụng đã chệch choạc lộ hết rồi. Hơi lạnh làm cô rùng mình dính sát vào cơ thể chị hơn tìm sự ấm áp. Dấu vết yêu thương khắp người cô minh chứng họ có một đêm cháy bỏng tuyệt vời. Tay chị tách hai chân cô ra sờ soạn thấy bên dưới vẫn ướt át, lúc cô ngủ thì bên trong bị quầy rầy mấy lần. Cô rên nhẹ, cơ thể rung nhẹ phản ứng, kẹp hai chân lại. Hoàng Anh rút tay dính đầy chất nhầy bôi lên ngực cô rồi liếm sạch trêu chọc. Thấy cô giật giật người, uốn éo, hơi thở thay đổi. Mới sáng đã càn quấy. Chị cười tà dâm ôm cô vào phòng tắm đi làm vệ sinh cá nhân. Cả hai phóng túng trong đó mở đầu cho một ngày nồng cháy lửa tình. Hoàng Anh đánh răng giúp cô, tay còn lại tiến vào trong hoạt động. Kích tình quá ư là dạt dào làm cô xém chút nuốt cả bọt kem đánh răng. Ra vào không có điểm dừng, mặc sức cô rên rỉ hưởng thụ, tay chị chưa bao giờ rời khỏi nơi yêu thích của nó. Hành nhau mấy hiệp mới chịu dừng lại ra ngoài dùng bữa sáng. Gia Mẫn đi đứng mất tự nhiên, khó khăn ngồi vào ghế. Hoàng Anh cao hứng tươi tắn bày đồ ăn ra cho cô, săn sóc tận răng. Lát sau vệ sĩ dẫn Mĩ Kì và Tử Phương tới. Mĩ Kì ném túi đồ vào người bạn mình, khó ở nói:

- Mời Đại tiểu thư và tiểu phu nhân thay y phục!

- Cực thân các hạ quá!

Mặc cho họ ngồi đó, Mĩ Kì lấy đồ ăn ngon lành không quan tâm, lấy cho cả Tử Phương. Hôm qua đi kè kè bên cạnh tên Ducan đó sáng nay còn thấy hắn từ trong nhà bước ra lúc cô tới đón nàng. Hậm hự từ nãy đến giờ. Bạn thân khác giới? Nàng nghĩ vậy chứ chắc hắn có nghĩ thế không. Tử Phương ngồi cạnh liếc nhìn không biết nói gì. Gia Mẫn đánh mắt quan sát rồi môi hơi nhếch lên, ôm eo chị làm nũng:

- Hoàng Anh, em muốn thay đồ.

Chị đang bận xem thử hai người trước mắt bị làm sao thì cô bất ngờ thân mật. Lạ đời này lần đầu cô thân mật khi có người khác ở chung chỗ, nghĩ thì nghĩ chứ vẫn ôm lại người yêu cưng chiều đáp:

-         Chị thay giúp em.

Hoàng Anh bồng cô lên vào phòng để lại hai cái người mắt chữ A mồm chữ O, biết là hai người này tình cảm cơm chó thắm thiết nhưng mà trước mắt người khác còn thế này thì sau lưng đến mức nào chứ. Tử Phương nãy giờ vẫn nhìn người bên cạnh, Mĩ Kì không thèm nói chuyện với nàng từ lúc thấy Ducan. Cho mình thấy người lạ bước ra trong nhà cô mình cũng ghen thôi, lại thấy Hoàng Anh và Gia Mẫn tình cảm như vậy trong lòng cũng buồn. Nay là cuối tuần mà mới sáng ra hai người đã cơm không lành canh không ngọt. Để cho nàng nhìn mình lâu lại thở dài, Mĩ Kì đứng lên đi lại ghế sofa ngồi mở TV lên coi, Tử Phương biết mình phải dùng cách mạnh hơn để dỗ nên chủ động ngồi vào lên chân và hôn cô. Tống tổng bất ngờ tròn mắt vì độ bạo này của nàng không lẽ thấy hai người nên mới dạn gan như vậy. Cô ôm eo nàng kéo sát lại, lấy lại thế chủ động, nụ hôn dần trở nên nóng hơn. Mĩ Kì biết cả hai nên tách nhau ra nếu không cô sẽ đè nàng ra mất, nàng ôm cổ cô nhẹ giọng nói:

- Đừng giận nữa mà, đâu phải cậu không biết tớ không thể có gì với nam nhân hết. Với lại Ducan là bạn thôi, anh ấy tới Khánh Quốc vì công việc đó.

[ Truyện Les] [Hiện Đại] [Tự viết] - LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ