Chương 16

99 3 0
                                    

*** Los Angeles – USA ***

Cô mới về tới L.A ngay sau khi từ Trường Ninh trở lại Nam Minh chưa kịp nghỉ ngơi, an bài xong xuôi thì đi ngay. Không biết từ lúc nào đất khách quê người này lại trở thành nhà của cô, về tới nơi thật thoải mái. Cô bước ra khỏi cổng VIP cùng với Mercy thì thấy Talia đứng đợi sẵn, chạy ào lại chỗ cô.

- Scarlet! Nhớ mày quá à.

Gia Mẫn thật chỉ biết lắc đầu thấy dáng vẻ không chút hình tượng con bạn. Cô ném cho Talia cái túi xách, rồi nói trước khi con người này nhào vào người cô.

- Bớt đi! Mày đếm coi mới đi mấy ngày? Chỉ được cái làm lố.

- Tao nhớ mày thật mà. Mày có người khác rồi nên bỏ rơi tao....

"Bốp" Mercy thật không chịu nổi được cái người trẻ con này nữa. Bình thường cũng được lắm mà sao cứ trước mặt Gia Mẫn như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn vậy trời. Người càng trưởng thành thật khó hiểu, trước mặt bao nhiêu người mè nheo ầm ỉ, đem mặt mũi nhà Rockeffeler quăng cho chó ăn. Chị ba nó biết được chắc tức chết quá.

- Nè bộ ở đây bạn mày có mỗi mình nó hả?

Talia ôm đầu, tức tối đáp trả:

- Mày đánh tao, tao chưa đập lại là mày rồi ở đó so sánh với baby Scar nhà tao.

Cô chán nản, bước đi thẳng ra xe không quay lại nhìn mặc hai con người kia cạnh khóe qua lại rồi đuổi theo phía sau. Cả ba lên chiếc limous, an ổn rồi thì xe chạy, cô cũng quá mệt nên nhanh chóng thiếp đi. Hai cô bạn biết ý cũng trật tự ra hiệu cho xe chạy từ từ đừng nhanh để cô ngủ chút. Ngồi máy bay đường dài đã mệt rồi mà cô trước đó bận rộn công việc, liên tục như vậy đúng là vắt kiệt sức cô. Có là người khỏe mạnh bình thường thì cũng không thể chịu nổi với cường độ như vậy nói gì đến con ma bệnh như cô. Gia Mẫn được cái sức mạnh ý chí rất cao nó dường như có thể giúp cô chịu đựng được tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời cô.

Vừa tới nơi mọi người chưa kịp gọi dậy thì cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Talia liền lấy điện thoại cho cô thì thấy cái tên trên đó thì cười khẽ, cô nhìn thấy thì biết là ai gọi rồi. Cô cầm lấy, bình thản nghe:

- Em tới rồi hả?

- Em mới tới nhà, mệt nên ngủ trên xe chỉ kịp nhắn một tin cho chị thôi. Chưa gọi thì chị đã gọi rồi._ Giọng của cô nhẹ nhàng thêm chút ngọt ngào, hơi hơi nũng nịu làm hai người bạn thân chí cốt bên cạnh sửng sốt. Họ không người suốt ngày lạnh nhạt như cô lại có thể có mặt này. Đúng là khi yêu người ta luôn thay đổi choáng ngợp.

- Chị đã nói rồi nghỉ ngơi đi rồi bay nhưng không chịu. Em cứ như vậy có ngày chị mất vợ à!

- Vợ gì ở đây, bớt nói lung tung đi.

- Vào nhà nghỉ ngơi liền cho chị, chị đi họp bây giờ. Để chị biết em lại làm việc nữa thì về em đứng nghĩ bước xuống giường.

Cô đỏ mặt, nói:

- Em biết rồi. Em biết lượng sức mình mà. Họp đi có gì mới kể em nghe với.

[ Truyện Les] [Hiện Đại] [Tự viết] - LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ