Chương 36

51 4 2
                                    


Hôm nay, cô và chị sẽ đi Kỳ Sơn theo lời của chủ tịch. Cả hai lên máy bay trong sự im lặng, ai về phòng người nấy. Vệ sĩ tháp tùng cũng nghi vấn trong lòng. Gia Mẫn bận suy nghĩ chuyến này với một bụng khó hiểu nên tạm thời không muốn bị phân tâm. Tương tự, Hoàng Anh lòng đầy nghi điểm, mãi không thông suốt mệnh lệnh này của ba. Kỳ Sơn rốt cuộc có gì mà phải đến đây? Nơi này đúng là nơi đô thị cổ kính, dáng vẻ huyến bí tựa như tên ngọn núi nổi tiếng cũng là tên thành phố. Kỳ Sơn là một trong toà thành cổ nhất Khánh Quốc, rất nhiều gia tộc sĩ phu gốc gác tại đây. Tần gia và Cố gia kết liên minh, trọn lời hẹn thề cũng tại đây. Nhưng đã rất lâu rồi Tần gia không có quay lại. Bỗng dưng bây giờ lại tới chắc chắn không phải để ôn kỉ niệm gì. Từ Khánh Quốc bay đi Kỳ Sơn khoảng một tiếng 15 phút bay. Cả hai cùng vài vệ sĩ đi ra từ cổng v.i.p cũng thấy không khí ở đây có sự cổ kính. Có một ông lão tầm 70 và vài người đợi sẵn.

- Cố gia chủ! Tần đại tiểu thư!_ Ông ấy cúng kính chào.

Gia Mẫn gật đầu đáp lễ, ít ai gọi cô là Cố gia chủ mặc dù không ai không biết gia sản Cố gia đều thuộc về cô. Điểm này là cô thấy thú vị. Gia Mẫn vẫn im lặng quan sát để chị lên tiếng giao tiếp. Hoàng Anh rất biết phối hợp, chị chậm lại nửa nhịp thấy cô không phản ứng gì thì hiểu ý.

- Không biết chúng tôi phải xưng hô sao đây?

- Tôi chỉ là người trông nom vài nơi ở đây, tên Tiết Chân. Phục sự theo lời Tần chủ tịch đợi hai vị ở đây.

- Vong Xuyên lâu - Tiết gia?_ Gia Mẫn nhận ra đây là sản nghiệp Cố gia cũng là nơi Tần - Cố lập giao ước.

- Dạ vâng gia chủ! Mời hai vị về khách sạn nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ đến nơi cần đến._ Ông ấy kính cẩn đáp.

Cả hai khẽ nhìn nhau rồi đồng ý. Khách sạn ngay trung tâm thành phố lại có khuôn viên khá thoáng mát, xanh tươi. Theo lời Tần chủ tịch nên họ chỉ sắp xếp một phòng cho cả hai. Hoàng Anh và Gia Mẫn đang chiến tranh nay phải ở chung thiệt không biết diễn tả sao. Không khí sượng trân khi những người khác đều đã ra ngoài để cho hai người nghỉ ngơi. Gia Mẫn mở vali đồ ra ngồi xếp đồ đạc.

- Chị tắm trước đi, để em sắp xếp đồ cho.

Hoàng Anh kiệm lời đáp:

- Được!

Chị lấy đồ đi tắm. Căn phòng này có hai phần, bên ngoài phòng khách, bên trong phòng ngủ. Vừa to lại vừa hơi hướng hoài cổ, thẩm mỹ rất đẹp. Treo đồ, cất đồ của cả hai vào tủ cho gọn gàng. Cô là lại vài cái áo để mai chị mặc, gọi đặt luôn đồ ăn để lát ăn tối luôn khỏi đi đâu. Nến thơm và tinh dầu của cô làm phòng ngủ rất dễ chịu, đầu óc thư giãn. Gia Mẫn còn nhiều việc phải làm nên đã sử dụng phòng khách. Cô bày máy móc và thiết bị phụ trợ ra, phòng ngủ có bàn làm việc nhưng sẽ ảnh hưởng chị nghỉ ngơi. Mọi thứ được sắp xếp ổn thoả thì Hoàng Anh cũng tắm xong.

- Chị xong rồi, em vào đi!

- Em gọi đồ ăn khách sạn rồi, lát chị lấy nha.

- Được!

Như tảng băng. Cô chỉ có thể thở dài trong lòng, ăn chung ở chung vậy chẳng khác gì cực hình. Thà rằng đánh mắng một trận. Đi tắm mà một bụng phiền muộn, gột rửa mãi không trôi.

Ngoài này, Hoàng Anh cũng đau đầu, nhức óc với việc ở chung thế này mấy ngày trời. Chị biết cô đã tỉ mỉ làm hết mọi việc, chu đáo như trước. Đồ ăn được đưa tới cũng chọn theo khẩu vị của chị vì ở đây hơi khác so với Nam Minh sẽ khó ăn. Chị ngồi xuống bàn lấy tờ báo ra đọc đợi cô tắm xong rồi dùng bữa.

[ Truyện Les] [Hiện Đại] [Tự viết] - LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ