2

76 9 2
                                    

— — —

Anh nhắm mắt lại trong giây lát, chặn đi âm thanh của các con sóng mỏi mệt kia, chỉ để tiếng đập của con tim được nghe thấy.

Tại sao anh vẫn còn sống vậy?

Hình ảnh mái tóc màu xanh biếc như đại dương cùng nụ cười tỏa nắng của người đó cứ như các slide trình chiếu đang được phát đi phát lại liên tục trong tâm trí anh, như thể chúng đang giễu cợt sự thảm hại này của anh.

Anh chắc chắn sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể nhìn thấy khoảnh khắc đấy một lần nữa. Nhưng anh biết bất cứ thứ gì cũng đều không đủ để mang cậu ấy trở về. Sâu trong thâm tâm, anh biết rất rõ sẽ không còn thứ gì trên thế gian này có thể trả lại sự sống cho cậu ấy, trả lại tình yêu cho cậu ấy, trả lại tiếng cười cho cậu ấy. Chúng đã vĩnh viễn bị cướp mất bởi những làn sóng ánh sáng không chút khoan hồng nọ.

Nhưng anh cảm thấy thật bất công. Tại sao cậu ấy lại phải tự tử chứ? Có phải Yoongi vẫn chưa đủ để làm lý do giữ cậu ấy ở lại thế giới này không? Có phải anh vẫn chưa ở cạnh cậu ấy đủ lâu để cậu có thể chia sẻ nỗi lòng của mình với anh không?

Mày chả là cái thá gì đối với cậu ấy cả, mày chính là lý do khiến cậu ấy tự tử đấy.

Một giọng nói dịu êm nhưng lại vô cùng cay nghiệt cứ mãi vang lên trong đầu anh.

Anh mở mắt lần nữa, phản chiếu vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy là cảnh tượng những con sóng đang phủ lên mình một màu sắc óng ánh và anh biết đã đến lúc mình phải đi rồi. Anh nói lời tạm biệt với cậu bạn tóc xanh của mình và quay trở về nhà. Người con trai ấy ngồi lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình rồi đạp xe về trong màn đêm tĩnh lặng. Những cơn gió mạnh mẽ lướt qua mặt anh, thổi tung những lọn tóc đen ra khỏi trán anh, phơi bày hình ảnh yếu đuối của anh với cả thế giới xung quanh.

Anh đỗ chiếc xe đạp của mình, chả thèm khóa nó lại bởi anh chẳng quan tâm đến việc nó có bị trộm hay không. Anh hiện giờ không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Anh chỉ muốn ngủ để có thể quên đi hết nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng này, nhưng nó chả bao giờ thành công cả, nó vẫn cứ ở đó vào mỗi khi anh tỉnh giấc. Anh vẫn cứ cố gắng như vậy, vẫn cứ hy vọng rằng một ngày nào đó, khi anh tỉnh dậy sẽ có một lời nhắn được gửi đến từ người bạn thân của mình và một nụ cười thỏa mãn sẽ xuất hiện trên môi anh. Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa có đủ may mắn để đạt được điều đó rồi.

🌊🌊🌊

Anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập bên tai, không ngừng hối thúc chủ nhân của nó hãy mau dậy đi. Anh thật sự không muốn dậy đâu, nhưng anh biết anh làm gì có sự lựa chọn nào khác. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen thùng thình cùng với chiếc quần jean cũng đen nốt, chả quan tâm gì đến ngoại hình của bản thân. Mặc đẹp cho ai xem đây?

Anh cũng đang không thèm ăn lắm, nên cũng trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà xách xe đạp ra và đạp đến trường, cũng chẳng thèm nói lời chào buổi sáng hay chào tạm biệt với cha mẹ mình.

Anh bước qua cổng trường và đi dọc dãy hành lang rộng lớn, cố gắng hết sức để lờ đi những lời bàn tán của tụi học sinh kia mà anh biết chủ yếu là về anh hoặc là về... cậu ấy.

"Ừ, tao cũng thấy tội cho cậu ta ghê. Thử tưởng tượng bạn thân mình mà cũng mất giống vậy xem. Cậu ta chắc hẳn đang đau khổ dữ lắm." Anh nghe thấy một nữ sinh nào đó đang thì thầm với bạn mình và đang nhìn anh với ánh mắt thương hại. Ai cũng đang bàn tán về anh, nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với anh cả.

Họ đâu có quan tâm đến cái người tên Yoongi này. Chẳng một ai quan tâm cả, kể cả chính Yoongi anh.

🌊🌊🌊

Dịch xong cái này mới nhớ lại hồi đó trầm cảm ra sao sau khi dịch ẻm :)) đmmmm nó sad quá mọi người ạ :") nhưng vì truyện hay quá nên mình cũng tình nguyện cam chịu :>

Chúc mọi người 2 ngày cuối tuần vui vẻ~ Chuẩn bị coi concert Busan thui :3

Chúc mọi người 2 ngày cuối tuần vui vẻ~ Chuẩn bị coi concert Busan thui :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hopega | Transfic] WavesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ