5

52 8 2
                                    

• • •

Cậu nhìn Yoongi cười tươi, "Anh đang nghe bài gì vậy ạ?"

Yoongi đang cực kỳ hoang mang không hiểu nổi tại sao Jung Hoseok, đội trưởng đội nhảy của trường lại lần nữa bắt chuyện với anh như này. Cả hai có bao giờ giao tiếp với nhau trước đây đâu, ngoại trừ cái lần trước khi vào tiết đầu đó ra.

"Bây giờ á hả?" Yoongi ngơ ngác hỏi, khiến người ngồi đối diện phải bật cười khẽ vì sự đáng yêu của anh.

"Vâng."

"À, anh đang nghe một bản piano cover." Anh nhỏ giọng trả lời với hai vệt hồng hồng đang lan ra trên đôi gò má trắng trắng.

"Piano cover của bài nào vậy ạ?" Hoseok tiếp tục cuộc hội thoại với nụ cười trên môi. Nhưng đâu ai biết được bên trong cậu giờ đây như sắp phát điên lên khi cậu nhận thức được rằng mình đang thật sự nói chuyện với Yoongi, rằng mình đang thật sự có cuộc đối thoại đàng hoàng với anh ấy.

Yoongi thì ngược lại với Hoseok, anh đang có chút hoảng loạn trong lòng. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh có một cuộc hội thoại đúng nghĩa với người khác. Đã không còn ai tới bắt chuyện với anh kể từ khi bạn anh mất, và anh cũng chả có lý do gì để cố nói chuyện với người khác cả. Vì vậy nên giờ đây, anh có cảm giác như thể bản thân đã quên mất nói chuyện bình thường với người khác là như thế nào rồi.

"À ờ... bài anh tự soạn ấy mà." Anh ngượng ngùng trả lời, đầu cúi xuống để che đi đôi má ửng đỏ. Hoseok có thể cảm nhận được trái tim mình đang phấn khích quá mức vì nét đẹp của người con trai trước mặt.

Trong khi đó, ở phía đối diện thì Yoongi đang xấu hổ vô cùng. Người duy nhất biết về việc anh tự viết lời và sáng tác các bài nhạc là đứa em thân thiết của anh. Và giờ thì em ấy đã yên giấc trên các đám mây êm ả nơi thiên đàng rồi. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người hứng thú với sở thích của mình, nên anh cũng chưa có chuẩn bị tinh thần cho cuộc hội thoại bất ngờ này nữa.

"Anh sáng tác nhạc sao? Ngầu thật đấy!" Hoseok khen ngợi không ngớt làm cho vệt hồng trên má Yoongi càng lan rộng ra thêm, phủ lên cả mũi và tai anh.

"Ừ. Nhưng anh chỉ có thể sáng tác thôi. Anh không có hát được đâu..." Anh đáp với nụ cười hiếm hoi trên môi, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn vào mắt cậu. Hoseok cực muốn nhảy điệu nhảy chiến thắng hay hét lên hay làm một việc ngu ngốc gì đó. Cậu cuối cùng cũng làm cho Yoongi cười rồi. Anh cuối cùng cũng chịu cười với cậu, và Hoseok chính là nguyên nhân cho việc đó.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn bây giờ. Thậm chí cả lúc cậu giành chiến thắng ở cuộc thi nhảy đầu tiên của mình cũng không thể nào so sánh được với khoảnh khắc này đâu, bởi vì, đối với cậu, đây mới là mục tiêu lớn và quan trọng nhất trong đời mình. Cậu đã khiến cho Min Yoongi, chàng trai đã bi kịch mất đi người bạn thân của mình, mỉm cười.

"Em có thể nghe nó không?" Hoseok hỏi, nở nụ cười dịu dàng như nắng ấm. Nếu bất kỳ ai vô tình trông thấy nụ cười này thì chắc hẳn mọi vết thương trong lòng họ đều sẽ tự lành lại hết thôi. Hoặc đó là những gì anh cảm nhận được.

"Được thôi. Nhưng anh vẫn chưa hoàn thành nó đâu, còn mới là demo thôi nên có lẽ sẽ hơi khó nghe đấy..." Anh vội vã giải thích, và Hoseok chỉ cười cười rồi cũng không ý kiến gì thêm.

Nụ cười của Hoseok như vừa mang một tia sáng nhỏ bé đến thế giới đầy tăm tối của Yoongi vậy. Nó giúp anh nhìn rõ hơn một chút, giúp anh cảm nhận được bầu không khí trong lành phía bên kia một chút, trước khi lại lần nữa ngập lặn trong đại dương sâu thẳm của sự tuyệt vọng này.

🌊🌊🌊

Xin lỗi mọi ngừi chứ bữa giờ tui hỏn lọn với mấy cái ddl trong trường với dự án đồ quá nên ko kịp đăng bài :') này tui còn ko nhớ beta tới đâu nên thui mọi ngừi đọc đỡ v :")

Dù sao cũng chúc mọi người một tuần vui vẻ :>

Dù sao cũng chúc mọi người một tuần vui vẻ :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hopega | Transfic] WavesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ