• • —
Cậu đưa mắt dõi theo Yoongi khi anh đi dọc trên hành lang, mắt thì chăm chăm nhìn dưới đất và mái tóc đen thì rối xù cả lên, vậy mà nét đẹp của anh vẫn chẳng hề thuyên giảm. Cậu cảm thấy thật tồi tệ cho người con trai nhỏ nhắn ấy. Anh đã mất đi cậu bạn thân của mình, người đã chết vì tự tử, vậy mà chẳng ai chịu nói chuyện với anh ấy, chỉ toàn nói về anh thôi.
Và cậu cảm thấy mình cũng hèn nhát không kém gì bọn họ cả, vì cậu cũng có dám bắt chuyện với anh đâu. Cậu muốn lắm chứ, rất muốn luôn đấy chứ, nhưng cậu lại sợ kết quả sẽ không được tốt đẹp như mình mong muốn. Cậu sợ anh sẽ từ chối hoặc thậm chí là lơ hẳn cậu đi. Cậu biết là cậu đang ích kỷ.
Nhưng hôm nay, cậu đã hạ quyết tâm rằng cậu sẽ bắt chuyện với anh. Cậu chắc chắn sẽ làm được.
Cậu cực kỳ muốn giúp Yoongi vượt qua được nỗi đau này. Cậu đã thích thầm người con trai trầm lặng này từ rất lâu rồi, nhưng chỉ luôn quan sát anh từ xa mà thôi. Anh là một người quá đỗi xinh đẹp và tinh tế và tốt bụng, nụ cười của anh luôn khiến cho những âu lo bộn bề trong lòng Hoseok tan biến đi mất.
Cậu có tiết học đầu tiên với anh, và cậu biết đây chính là cơ hội của mình.
Thôi nào Jung Hoseok, mày có thể làm được mà. Chỉ cần mở miệng ra nói chuyện với anh ấy thôi.
Yoongi chậm rãi đi về phía phòng học, nơi anh và Hoseok sẽ học tiết đầu với nhau. Tim của Hoseok bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu mặc kệ nó và bước về phía người con trai nhỏ bé nọ. Cậu đã kiên quyết ít nhất bản thân cũng phải mắt đối mắt với anh được lần này.
Bước chân cậu trở nên nhanh hơn, cậu đã gần tới được chỗ anh rồi.
"Chào anh, Yoongi." Cậu lên tiếng. Người con trai vừa được gọi tên nọ lập tức quay đầu lại nhìn Hoseok với đôi mắt mở lớn. Đó đích thực là đôi mắt đẹp nhất mà Hoseok từng thấy được từ trước đến nay. Yoongi chớp chớp mắt, có đôi chút bất ngờ khi có người thật sự chịu bắt chuyện với anh như này. Anh có thể thấy rõ cổ Hoseok khẽ chuyển động lên xuống khi anh nhìn cậu, rồi anh lại tự hỏi liệu cậu chàng đang muốn thứ gì từ anh.
"Chào em, Hoseok." Anh khẽ thì thầm đáp. Hơi thở của Hoseok dường như ngưng trệ vào giây phút ấy. Anh ấy biết tên mình. Giọng của Yoongi thật trầm, thật êm tai và chứa đựng thật nhiều cảm xúc khó tả. Hoseok đã trót yêu giọng nói này rồi, và nếu có thể, cậu muốn mình được lắng nghe âm thanh này mọi lúc mọi nơi.
"Ờ– anh ổn chứ?" Hoseok cái thằng chết tiệt này, bạn thân của anh ấy vừa mới tự tử cách đây không lâu và mày lại hỏi anh ấy có ổn không hả? Cậu thầm mắng bản thân vì đã hỏi câu hỏi mà cậu cho là ngu ngốc nhất từng được hỏi trên quả đất này.
Nhưng đối với Yoongi thì câu hỏi đó lại có ý nghĩa vô cùng. Cuối cùng thì cũng có người chịu hỏi anh như thế nào, và hành động như thể họ quan tâm anh dù cho đó có thể chỉ là giả vờ đi chăng nữa.
"A-anh ổn. Còn em thì sao?" Anh lần nữa khẽ đáp lời cậu. Hoseok biết anh đang nói dối. Cậu biết anh không hề ổn chút nào, nhưng cậu cũng biết mình vẫn chưa đủ tư cách để hỏi người trước mặt về những cảm xúc thầm kín ấy. Mặc dù sâu trong thâm tâm, cậu vô cùng muốn mình có thể làm được vậy.
"Em cũng ổn." Hoseok nói với nụ cười mỉm trên môi. Cậu cũng muốn được thấy nụ cười trên gương mặt trắng nhợt của người con trai tóc đen này, nhưng cậu biết rằng điều đó sẽ không dễ dàng xảy ra trong khoảng thời gian sắp tới.
Yoongi gật đầu khi nghe câu trả lời của cậu, rồi tiếp tục bước vào lớp học và ngồi vào chỗ của mình. Hoseok thì lại cần một ít thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi theo chân anh bước vào lớp học.
Cái thằng ngu này, mày vừa khiến mọi chuyện tồi tệ hơn rồi đấy. Hoseok nghĩ thầm trong đầu.
Tại sao Jung Hoseok lại đột nhiên nói chuyện với mình vậy? Yoongi thắc mắc. Chắc có lẽ cậu ta muốn điều gì đó ở anh.
Buổi học bắt đầu và Yoongi cũng nhanh chóng gạt sự việc vừa rồi ra sau đầu, lấy sách vở ra để bắt đầu tiết học.
🌊🌊🌊
Hôm nay gảnh nên đăng lun :> Mà nhan sắc như này thì ai mà chịu nổi chời 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Waves
FanfictionSau sự ra đi đột ngột của người bạn thân, Yoongi chưa từng nghĩ rằng anh có thể sống thêm lần nữa, cười thêm lần nữa, yêu thêm lần nữa. Đó là cho đến khi anh gặp được Hoseok. ~~~~~~~ Author: @yoongiburrito Transla...