— • — —
Trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực nhỏ, hơi thở gấp gáp và tầm nhìn mịt mờ. Những con sóng dịu dàng vỗ về bờ cát lặng im. Âm thanh ấy ngân vang như bản nhạc đau thương mà lòng anh đang cất lên, nó như đang hát về sự mất mát của anh, nỗi đau đớn cùng sự cô độc trong anh. Nhưng chàng trai ấy đã không thể nghe thấy gì, anh ta vẫn còn đang đắm chìm trong biển nước mắt của bản thân, vẫn còn đang ngập lặn trong đại dương của sự tuyệt vọng và tức giận.
Anh nhìn về phía bầu trời xa kia. Vầng trăng tròn vành vạnh đang chiếu những tia sáng óng vàng tuyệt đẹp xuống khoảng không gian xung quanh anh, để rồi lại tự phản chiếu chính chúng qua những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của anh ta. Làm sao anh có thể trở lại như trước được đây? Làm sao anh có thể thật sự sống một lần nữa đây?
Đã tròn một tháng kể từ khi người đó mất. Yoongi thật không thể tin được điều đó. Cảm giác như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài giây thôi, nhưng lại cũng như đã hàng thập kỷ trôi qua rồi vậy. Quả là một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác cứ như cả thế giới đã thật sự ngừng lại vào giây phút cậu bạn thân của anh trút hơi thở cuối cùng, nhưng lại cũng như nó đang di chuyển nhanh hơn trước. Mọi thứ đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Anh đã không còn là Yoongi hay cười mà mọi người từng yêu mến nữa.
Không, con người đó trong anh đã 'chết' cùng với người bạn thân của mình rồi. Anh sẽ không còn được nhìn thấy người bạn ấy của mình nữa, không một lần nào nữa trong cả cuộc đời này, và anh có cảm giác như thể trái tim của mình đã bị ai đó xé toạc ra khỏi lồng ngực rồi lại tàn nhẫn cắt nó ra thành trăm mảnh.
Mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Anh sẽ không bao giờ nguyên vẹn nữa. Anh đã bị bỏ lại nơi đại dương bao la này với một tâm hồn trống rỗng, nơi đôi mắt chỉ còn có thể nhìn thấy những con sóng đang vui đùa với nhau.
Anh chưa từng thích biển, nhưng người bạn yêu quý của anh lại rất yêu nó khi cậu ta còn sống, nên anh đã tự hứa với bản thân sẽ đến thăm nó mỗi ngày khi màn đêm buông xuống. Anh phải làm vậy. Ít nhất thì đây là những gì anh có thể làm vào thời điểm hiện tại.
Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh trên bãi biển tối tăm này. Đến cả những con sóng cũng đang lặng lẽ vỗ từng đợt lên bờ cát, như thể đang cố gắng để không làm phiền đến con người nhỏ bé còn đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng kia.
Nó thật sự rất đau khi anh nghĩ đến việc mình sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy lần nữa, nghe thấy giọng nói của cậu ấy lần nữa, nghe thấy tiếng cười của cậu ấy lần nữa. Nó thật sự rất đau khi anh nghĩ đến việc mình sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy chơi đùa với những con sóng lần nữa khi Yoongi ngồi trên bãi cát vàng này và bật cười vui vẻ vì sự ngốc nghếch của người bạn thân mình. Anh đã ước rất nhiều thứ, cũng hối hận rất nhiều thứ. Anh đáng lẽ nên ở đó, anh đáng lẽ nên biết.
Anh đã có thể cứu cậu.
Anh đáng ra nên cứu cậu.
Tất cả đều là lỗi của anh.
🌊🌊🌊
Hế lô mọi người~ Chào mừng trở lại thêm một transfic khác của tui! 🥰 Đây là một câu chuyện khá buồn nên hy vọng mọi người khi đọc truyện này sẽ có những phút giây lắng đọng cùng tui nha 🍃
Đây là note của chị author trong chap này và fic này cũng là fic cuối cùng trước khi chị ấy ngừng hoạt động đấy! Chị này nghỉ Wattpad làm tui thấy tiếc quá trời lun TT
Author's note:
"Xin chào, đây sẽ là note duy nhất của tác giả trong truyện này.
Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện này. Câu chuyện này là cách mà mình muốn thể hiện bản thân, và mình đã thật sự cố hết mình để viết nó. Mình hy vọng các cậu đều đang khỏe mạnh, còn nếu không thì dm's của mình vẫn luôn mở sẵn để chào đón các cậu (:
Cảm ơn mọi người, mình yêu các cậu."
P/s: Do truyện này tui đăng lâu rồi nên cũng lỡ quên mất bản thân đã dịch những gì rồi =)) nên tui đã quyết định sẽ đăng lại từ đầu lun cho nó bớt lận cận ấy mà :> Hy vọng mọi người vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ bộ fic cỏn con này ạ!! 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Waves
FanfictionSau sự ra đi đột ngột của người bạn thân, Yoongi chưa từng nghĩ rằng anh có thể sống thêm lần nữa, cười thêm lần nữa, yêu thêm lần nữa. Đó là cho đến khi anh gặp được Hoseok. ~~~~~~~ Author: @yoongiburrito Transla...