Hôm đó, nói chuyện đến cuối cùng, hai người đành cụt hứng ra về. Lúc tôi đi qua dọn ly café thì thấy Anh Doyoung tựa lưng vào sofa, hình như đang ngẩn người. Ly sữa nóng đặt trước mặt — Đương nhiên bây giờ đã lạnh — thoạt nhìn chưa từng bị uống một miếng.
Thứ này là do Jungwoo làm riêng cho anh ấy. Anh Doyoung mở quán café, nhưng chính anh ấy lại chưa từng uống café bao giờ, luôn pha chút sữa bò, trà sữa, chocolate nóng vân vân để uống.
Anh ấy nói đó là vì anh ấy không thích vị đắng. Bất kể có bỏ bao nhiêu đường vào café đi nữa thì anh ấy vẫn thấy đắng.
Nếu đã vậy thì tại sao lại không mở quán trà sữa? Tôi hỏi anh ấy.
Bởi vì lúc đó anh có biết café lại đắng đến vậy đâu. Anh ấy trả lời một cách đương nhiên.
Tôi tay chân nhẹ nhàng bưng đĩa lên, thuận tiện lau bàn luôn. Anh Doyoung mở đôi mắt dài mảnh nhìn tôi, chậm rãi nói:
– Dọn ly của anh luôn đi.
Tôi nói:
– Ngọt lắm đấy. Jungwoo cố ý bỏ đường gấp đôi cho anh đấy.
Anh Doyoung im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ chịu được mấy chục giây rồi đầu hàng:
– Không uống thì thôi vậy.
Tôi duỗi tay lấy ly. Bỗng anh ấy bật cười, bưng ly sữa bò lên uống một ngụm, nói:
– Đúng là ngọt ghê.
Ngừng chốc lát, anh ấy còn nói:
– Bây giờ cậu với Jungwoo là một đôi rồi nhỉ.
Anh ấy nói câu trần thuật, giọng chắc như đinh đóng cột.
Nhất thời, tôi không biết phải đáp lời như thế nào. Tôi không rõ thái độ của anh ấy đối với chuyện này. Trong lúc tôi còn chần chờ thì anh ấy lại xua tay, ra hiệu cho tôi nhanh đi đi.
Tôi bưng ly café vào nhà bếp rửa, cảm thấy chắc anh ấy là một con yêu quái có thể đọc suy nghĩ của người khác.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nhưng bất ngờ là ngày hôm sau, người bí ẩn lại đến đây.
Lần này anh ta không quấy rầy Anh Doyoung mà chỉ gọi một ly café, sau đó ngồi tựa vào cửa sổ đối diện với anh ấy rồi gõ laptop. Anh ta ngồi trong quán cả buổi sáng, không biết đang làm những gì.
Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư, hầu như mỗi ngày anh ta đều đến. Có lúc là buổi sáng có lúc lại là buổi chiều. Các loại café trong quán đều bị anh ta uống gần hết rồi.
Trong khoảng thời gian này, quán lại trở nên vắng vẻ như trước kia. Mỗi ngày bưng café cho mấy người khách thưa thớt, xong rồi tôi ngồi ở sau quầy với Jungwoo cùng đọc sách với nhau, có lúc lại nói chuyện với nhau trên giấy. Lúc không có khách thì chúng tôi vẫn rất rảnh rỗi. Lúc trước Anh Doyoung còn bắt chúng tôi đánh bài với anh ấy. Nhưng gần đây anh ấy đã chẳng còn hứng thú với bài bạc nữa.
Tôi cảm thấy anh ấy ủ rũ như quả cà bị sương đánh vậy. Uy lực của ex thật là mạnh mẽ.
Lúc tháng tám sắp trôi qua, tôi và Jungwoo tiến đến bước cuối cùng.
Lý do là Anh Doyoung nghiên cứu ra một loại đồ uống mới, kích động cho tôi uống thử. Chất lỏng màu vàng cam đựng trong ly thủy tinh có mùi trái cây dịu nhẹ, vị rất ngọt, giống như nước ép của một loại hoa quả nào đó. Tôi cẩn thận nhấp một ngụm, phát hiện hương vị còn khá ngon, cho nên uống hết cả một ly, hơn nữa còn phản hồi đánh giá rất cao cho Anh Doyoung.
Trên đường về nhà, tôi và Jungwoo nắm tay nhau đi vòng đến chợ trong ngõ nhỏ mua đồ ăn. Khí trời khá nóng nên mồ hôi chảy ướt áo tôi.
Sau khi về nhà, cậu ấy đi cho cún ăn, tôi bỏ thức ăn vào thủ lạnh. Trong nhà mở máy lạnh, nhưng tôi vẫn thấy nóng. Đến lúc này tôi mới chậm chạp phát hiện hình như có gì đó sai sai.
— Mặt cậu đỏ ghê. Jungwoo nói.
Cậu ấy lo lắng vươn tay sờ má tôi. Ngón tay cậu ấy rất lạnh, chạm vào tôi khiến tôi cảm thấy rung động.
Tôi túm lấy tay cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng, cúi đầu hôn lên môi, hai má cậu ấy. Ngón tay thò vào trong áo, vuốt ve nhẹ nhàng làn da hơi lạnh của cậu ấy.
Vẻ mặt cậu ấy hơi ngơ ngác, không hiểu tôi đang làm gì. Cậu ấy chẳng hiểu gì cả.
Tay tôi thò vào lưng quần cậu ấy, cậu ấy sợ hãi giữ tay tôi, không mạnh, rất dễ vùng thoát. Nhưng tôi vẫn dừng động tác, rũ mắt nhìn cậu ấy.
Cậu ấy hơi mở to mắt, đôi mắt trong veo đối diện với tôi không chút nháy mắt. Một lát sau, có vẻ cậu ấy đã ý thức được điều gì, hơi rũ mi mắt, duỗi tay ôm lấy cổ tôi, ngẩng đầu hôn tôi.
Tôi ngậm môi cậu ấy, ôm cậu ấy vào phòng, đặt cậu ấy lên giường, ngồi quỳ giữa hai chân cậu ấy rồi bắt đầu hôn rất nghiêm túc.
Cậu ấy khép hờ mắt bắt đầu quấn quýt với miệng lưỡi của tôi, đôi gò má như hoa đào nở rộ, lông mi dài hơi che khuất đôi mắt, ướt át khiến người ta yêu thương. Cậu ấy không từ chối khi tôi bắt đầu cởi quần áo của cậu ấy.
Thân thể cậu ấy cao gầy trắng nõn như đóa bách hợp lặng lẽ nở trong đêm xuân. Tôi hôn nhẹ lên khắp cánh hoa đó.
Cuối tháng tám, bầu trời lúc sáng sớm xanh thẳm gần giống màu nước biển. Cậu ấy ngủ say trong ánh nắng dịu nhẹ, vẻ mặt điềm tĩnh lại ngoan hiền. Lông mi khép lại nhìn như một chiếc quạt nhỏ.
Tôi kéo chăn mỏng đắp lên bờ vai trắng nõn gầy gò của cậu ấy, cảm nhận tình cảm nóng cháy lại dịu dàng tràn ngập trong trái tim.
Tôi muốn tìm ra manh mối cho hành động không hợp với tiến độ bình thường này, nhưng cuối cùng phát hiện hoàn toàn không thể làm được.
Tôi còn tưởng rằng chúng tôi sẽ từ từ yêu đương mấy năm chỉ nắm tay hôn môi mà thôi, sau đó mới thực hiện bước cuối cùng nước chảy thành sông... Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi có thể ở bên nhau cả đời... Nhưng chuyện xảy ra ngoài dự đoán này lại khiến tôi phát hiện ham muốn chiếm hữu của tôi còn mạnh hơn trong tưởng tượng.
Rõ ràng tôi có thể khống chế được nó, nhưng tôi lại không làm vậy.
Tôi si mê cậu ấy, muốn có được cậu ấy. Bất kể là nụ cười nhạt nhẽo, hay là sự im lặng mềm mỏng. Bất kể là tiếng thở gấp kìm nén, hay là thân thể run nhẹ khi bị ngón tay mơn trớn.
Tôi nghĩ tôi đã mê muội thật rồi.