𝓒𝓱𝓪𝓹 4

122 24 6
                                    

Tôi tự an ủi bản thân mình rằng Bella chỉ là con cún đáng yêu chứ không nhất định là cún ngoan. Tôi lấy đồ lót mới từ trong tủ ra đưa cho cậu ấy đi tắm, còn đồ ngủ lại không có đồ mới nên đành phải để cậu ấy mặc thôi. 

So với tôi thì cậu ấy gầy hơn nhiều, áo ngủ với tôi là nhỏ nhưng với cậu ấy mặc thì thành rộng thênh, nhất là cổ áo. Tôi phải cố gắng lắm mới dời mắt khỏi mảng da lộ ra bên ngoài của cậu. Cậu rất trắng, trắng y như sữa bò, làm tôi liên tưởng đến công chúa Bạch Tuyết. Có lẽ các nàng công chúa trong truyện cổ tích của Andersen đều có màu da trắng như thế không chừng. Tôi lấy máy sấy tóc ra đưa cho cậu, cậu ấy cười với tôi tỏ ý cảm ơn. 

Trong lúc cậu sấy tóc, tôi ngồi yên lặng nhìn, nhìn cậu làm cho mái tóc từ ướt nhẹp thành khô ráo, xõa tung mềm mại.Đôi lúc tôi cảm thấy việc sấy khô tóc với việc làm một chiếc bánh gato có một cái gì đó liên quan đến nhau. Sấy một đầu tóc ướt sũng thành khô ráo và chế biến đống bột mì thành chiếc bánh gato mềm mại đều phải dùng đến rất nhiều sự kiên trì.

Vì thế nên từ trước đến giờ tôi chỉ mua bánh gato ở cửa hàng cũng như không bao giờ dùng máy sấy. Cái máy sấy mà tôi moi được ở trong một cái xó nào đấy là của mẹ tôi để lại vào dịp lần trước về thăm tôi nên tôi tiện tay đóng gói mang về nhà mới luôn. Nói mới nhớ, từ lúc tôi dọn nhà đến đây thì họ chưa về lần nào. 

Nhưng không sao, lúc nào thích về thì về, sống một mình quen rồi nên tôi cũng chẳng để ý. Jungwoo sấy tóc nhanh lắm, cậu còn cố ý đi ra phòng khách cầm giấy bút viết cẩn thận: [Cảm ơn.] 

Có một số việc cậu ấy dùng thái độ lãnh đạm mà đối mặt, ví dụ như những lời đồn đại của bạn cùng học hoặc một số chuyện cần đặc biệt lưu ý như ý tốt, giúp đỡ, đặc biệt là những việc làm phiền người khác. 

Vì lý do đó, trong những tờ giấy cậu ấy trả lời tôi chủ yếu là hai chữ "Cảm ơn" này. Vẻ mặt khi viết hai chữ này của cậu rất dịu dàng. Dĩ nhiên không phải bình thường cậu ấy không dịu dàng nhưng những lúc như thế này cậu càng dịu dàng hơn. Jungwoo cúi đầu nắn nót từng nét. Trong đêm đông yên tĩnh, nhờ ánh đèn màu cam dịu nhẹ mà trông cậu có vẻ ấm áp và mềm mại đến lạ, tự dưng tôi lại muốn ôm cậu. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ cùng nhau. Có hai chiếc giường chuyển đến từ nhà cũ nhưng tôi lười nên chưa mở thùng ra. Có mở ra thì cũng chẳng có ai ngủ, Bella thì càng thích cái ổ của nó hơn là giường lớn.
Nhờ vậy, tôi cũng phát hiện cậu ấy quả là một người rất thật thà. Trước khi ngủ, cậu nói với tôi rằng cậu ngủ ở sofa là được rồi vì tướng ngủ của cậu không được tốt cho lắm. Tôi cảm thấy cậu khách sáo quá rồi, hơn nữa trời mùa đông lạnh lắm rất dễ bị cảm nên kiên trì kéo cậu lên giường ngủ, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp. Đến nửa đêm, tôi bị làm tỉnh giấc hai lần. 

Lần thứ nhất, cậu cuộn hết chăn của tôi lại. 

Lần thứ hai, tôi bị gác chân lên bụng. Dù đeo kính vào tôi cũng không thể tự thuyết phục bản thân rằng đây là tướng ngủ rất vui mắt. Giường đôi rất lớn nhưng dựa theo tướng ngủ phải gọi là "giương nanh múa vuốt" này mà nói, nếu bên cạnh mà không có ai thì cậu ấy có thể mở rộng địa bàn ra cả phòng. Một mặt tôi thấy vui vì may mà không để cậu ấy ngủ sofa, nếu không hôm sau nhất định cậu sẽ bị cảm, một mặt tôi run run cướp chăn từ trong ngực của cậu.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc đồng hồ còn chưa báo trong khi cậu vẫn còn ngủ say. Mặt cậu vùi trong chăn, đầu gối lên hõm vai tôi, chỏm tóc lộ ra ngoài chăn trong ánh nắng sáng sớm nhìn vừa mềm lại mỏng. Tôi không kềm lòng được vươn tay sờ nhẹ, cảm giác đúng như tôi nghĩ.
Tôi rời giường làm bữa sáng. Tôi rất ít khi nấu ăn sáng ở nhà vì đầu phố có một tiệm bán bánh bao và bánh quẩy rất ngon, đỡ tốn công làm, giá lại rẻ. Nhưng thi thoảng tôi cũng muốn vào bếp. Ví dụ như lần này, tôi muốn khoe khoang với cậu một lần. Tôi luộc hai quả trứng, nấu hai tô mì. Khi tôi trứng luộc xong thì cũng là lúc cậu đã rửa mặt xong ngồi vào bàn và nhìn tôi với ánh mắt hơi ngại ngùng. 

Tôi đoán cậu ấy cũng biết tướng ngủ của mình rất "đáng tự hào" nên mới thấy ngại. Ưu đãi lớn nhất của việc làm bạn với một người không nói được chính là không bị lúng túng mỗi khi không có chuyện gì để nói. 

Tôi không nhắc đến tướng ngủ của cậu tối hôm qua, cậu cũng tự động bỏ qua việc này mà yên lặng ăn xong bữa sáng. Khi tôi đang rửa chén bát, cậu tự giác giúp tôi cho cún ăn, chơi với Bella một lát. 

Đến bảy rưỡi, cậu đi ra ngoài với tôi.
Chìa khóa để quên bị rơi vào góc tối trong ngăn kéo. Sau khi tìm được, cậu cất cẩn thận vào trong túi. Cậu ấy nói với tôi bằng thủ ngữ mỗi lần chào tạm biệt, cậu còn nói với tôi rằng cậu cảm thấy cơm tôi nấu rất ngon, nuôi cún cũng rất đáng yêu. Điều này làm tôi vui lắm. 

Thế nhưng, lúc chạng vạng nhìn cậu trở về nhà, trong lòng tôi có một sự tiếc nuối nhẹ. Tôi muốn ăn cơm cùng với cậu, tôi không thích bàn ăn chỉ có một mình lạnh lẽo. 

Lần sau, nhất định tôi phải nói với cậu ý kiến "góp gạo thổi cơm chung" mới được. như vậy vừa đỡ tốn thời gian đỡ tốn sức mà hiệu quả lại cao, hơn nữa tôi cũng cũng không còn cảm thấy cô quạnh. 

Hoàn mỹ biết nhường nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần sau tui sẽ cố gắng update truyện đều đều nha. Dạo này lười quá T_T

𝓜𝓮𝓻𝓶𝓪𝓲𝓭𝓼 𝓭𝓲𝓰 𝓶𝓮? /𝕃𝕌𝕎𝕆𝕆/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ