Hôm sau, anh Doyoung đích thân thể hiện cho tôi biết cái gì là sắc đẹp thay cơm.
Anh ấy đặt Jungwoo ở sau quầy, bảo cậu ấy mỉm cười với mỗi người khách trong quán. Bởi vì cậu ấy không thể nói chuyện nên tôi sẽ phụ trách ghi đơn thu tiền. Anh Doyoung nấu café, sau đó phái Jungwoo bưng qua, thuận đường tặng một nụ cười nhẹ. Bất ngờ là hiệu quả còn rất là tốt. Từ sau khi một thiếu nữ vào nhầm tiệm café lơ mơ gọi một ly café dưới thế công mỉm cười của cậu ấy, đã có rất nhiều nữ sinh ở các trường trung học gần đó bắt đầu cả đàn cả lũ kéo nhau xuất hiện trong cửa hàng để vây xem cậu ấy, cũng thuận tiện đến ăn bánh ngọt.
Quán café thuận lợi chuyển hình, từ nơi tụ tập của những người trung lão niên biến thành quán yêu đương của các thanh thiếu niên đầy bong bóng màu hồng.
– Mấy ngày nay Jungwoo bị lạc giọng.
Anh Doyoung giải thích với khách hàng như vậy, thái độ rất thoải mái, thế mà lại không có ai nghi ngờ gì cả. Jungwoo đứng ở bên cạnh, mỉm cười xin lỗi khách hàng. Nụ cười sáng chói khiến người ta hoa mắt mê say.
Tôi nhìn cậu ấy, bỗng phát hiện kỳ thật nụ cười của cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. Chẳng qua người chung quanh đã thay đổi nên mọi thứ mới khác biệt hẳn.
– Đã biết cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm chưa? Thiếu nữ tươi tắn đáng yêu mới là chân lý cuộc đời nhé.
Anh Doyoung nói như thế, quay đầu đầy hưng trí chỉ huy Jungwoo xay hạt café, ném chân lý cuộc đời của anh ấy sang một bên không do dự chút nào.
Lúc không có khách cần chiêu đã thì anh Doyoung luôn tay cầm tay dạy cậu ấy cách nấu café, đánh bọt sữa, nướng bánh ngọt hương vị ngọt ngào.
– Chờ Jungwoo xuất sư rồi thì anh sẽ được giải phóng.Trên mặt anh ấy tràn đầy chờ mong với tương lai, dạy dỗ càng ra sức hơn.
Tôi tỏ vẻ kháng nghị với điều này. Tại sao cậu ấy học nấu café, còn tôi lại chỉ có thể quét dọn rửa ly chén?
Anh Doyoung buông hai tay:
– Thì cũng phải có người làm chứ. Hay là cậu đến nấu café để Jungwoo đi rửa chén? Chỉ cần cậu chịu thì đương nhiên anh đây không có vấn đề gì.
Tôi lập tức câm miệng.
Café do cậu ấy nấu phần lớn đều vào bụng tôi. Từ ban đầu cực kỳ khó uống cho đến có hơi khó uống chút xíu, rồi đến có thể uống với với cũng không tệ lắm, cậu ấy tốn thời gian gần một tháng. Nhưng cậu ấy học nướng bánh lại vừa nhanh vừa ngon. Sau khi anh Doyoung nếm thử một miếng thì nói cậu ấy không lựa chọn đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt đúng là một tổn thất.
Cậu ấy chỉ cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên trên má, sau đó quay người đi thay đĩa than mới cho máy hát.
Trong quán café thường quanh quẩn âm nhạc với tiết tấu dịu nhẹ, có khi là khúc nhạc dương cầm sạch sẽ trong vắt, có lúc lại là nhạc nhẹ âm điệu buồn bã. Tôi nói với anh Doyoung rằng điểm này không giống với phong cách của anh ấy. Anh ấy cười to, sau đó nói với tôi rằng đây đúng là không phải phong cách của anh ấy, đều do người khác chọn thôi.
Tôi hỏi anh ấy người khác là ai, anh ấy suy tư gõ quầy, sau đó cười tủm tỉm sai tôi đi lau bàn. Không muốn trả lời thì sai sử tôi, thế giới người lớn thật đúng là quá ác liệt!