Thời gian luôn là câu trả lời cho mọi người nhớ thương. Nhưng với Donghyuck nó giống như là một thử thách, xem bản thân rốt cuộc chịu được đến bao nhiêu.
Vậy mà cũng 3 năm trôi qua rồi.
3 năm này Donghyuck không còn cảm thấy nhớ anh nữa, cái tên Mark Lee này đã nằm sâu một góc nào đó trong trái tim của cậu, nếu không nhắc lại thì sẽ không sao nhưng chỉ cần nghe thấy chữ Mark dù chỉ là thoáng qua, trái tim cậu sẽ không tự chủ được mà hẫng một nhịp.
Cậu sống đến từng tuổi này, đến khi biết cảm nhận tình yêu thật sự thì lại dùng tất cả sức lực để trốn chạy nó. Người ngoài biết được, chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Nhưng biết sao giờ, Donghyuck chưa từng thấy hối hận vì quyết định của mình. Tuy cậu không nhận mình là người tốt, nhưng cậu không phải một thằng khốn thích chen chân vào gia đình của người khác.
Thời gian qua Donghyuck không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa, nói đúng hơn là không thể cũng không muốn. 3 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng giúp cậu đủ trưởng thành, cũng có một chỗ đứng trong công ty của ông ngoại.
Chuông điện thoại reo lên khiến tầm mắt đang chăm chú nhìn đống văn kiện của cậu rời sang hướng khác. Donghyuck nhấc điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình có chút chán nản
"Babyyyyyyyyyyyy"
Tiếng hét từ trong điện thoại kia làm cậu giật mình
"Na Jaemin, mình đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi điện lúc mình đang làm việc mà" Donghyuck nheo mày chất vấn
Na Jaemin bên này cũng bĩu môi tỏ vẻ tủi thân
"Người ta nhớ cục cưng mà"
"Làm ơn đừng nói những lời buồn nôn đó nữa đi, còn nói nữa mình tắt máy cho cậu xem" Donghyuck dùng chất giọng nhẹ nhàng đe doạ
Bên này Na Jaemin vô cùng khẩn trương nói đừng tắt máy, đừng tắt máy. Bộ dạng này không cần nhìn cậu cũng tưởng tượng được, miệng bất giác cười một cái
"Thôi được rồi, có chuyện gì mau nói đi"
Đầu dây bên kia dừng khoảng vài giây, ậm ừ một cái, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng lên
"Tối nay là sinh nhật của mình đó, Jeno nói là sẽ tổ chức tiệc rất là hoành tráng đó nha..."
Jaemin bắt đầu nói chậm lại như dò xét biểu hiện của người kia
"Biết rồi Na Jaemin, nếu cậu không phải là bạn mình, chắc chắn mình sẽ không tới mấy nơi ồn ào đó"
Tiếng cười giòn tan vang lên, chất giọng pha chút thoả mãn cất lên
"Cảm ơn trưởng phòng Lee bận rộn đã tốn chút thời gian cho kẻ hèn mọn này"
Donghyuck thở dài bất lực, nhưng trên miệng vẫn còn nét cười.
Thực ra sinh nhật của Na Jaemin cậu không phải không biết, căn bản Lee Jeno đã báo cho cậu từ tận tháng trước. Chỉ là ba năm này Lee Donghyuck đã hoàn toàn trốn khỏi những nơi âm nhạc xập xình, không còn hứng thú dù chỉ một chút, nếu không phải vì sinh nhật của Na Jaemin, chắc chắn sẽ từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | CAN'T STOP!
FanfictionMark Lee nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc nhất thế gian, cho đến khi gặp được Lee Donghyuck.