Mấy ngày sau đó Lee Donghyuck chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Mark Lee và Lee Jeno, chỉ có Na Jaemin thỉnh thoảng sẽ nói qua loa vài câu. Jaemin cũng biết ý mà không nhắc tới chuyện Mark Lee nữa. Trong lòng vốn nghĩ sẽ không cảm thấy phiền muộn nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết anh như thế nào, lúc anh tỉnh dậy không thấy cậu sẽ phản ứng ra sao? Sau cùng lại thấy mình vô cùng nực cười, rốt cuộc cậu còn hi vọng điều gì đây, anh và cậu đã chính thức kết thúc từ cái ngày cậu biết anh có gia đình. Vốn dĩ lúc bắt đầu đã chẳng có gì, nếu sau này có thành người dưng thì cũng không bất ngờ.
Donghyuck lái xe ra ngoại thành, hé cửa kính để tận hưởng một chút gió trời. Ở lì trong nhà khiến cậu cảm thấy mình sắp bệnh đến nơi. Mấy hôm trước cậu nhận được tin nhắn của ông ngoại, muốn cậu hôm nay đến chỗ ông ăn cơm. Trong tiềm thức của cậu, lời nói của ông ngoại lúc nào cũng có giá trị hơn bất cứ ai, kể cả mẹ của cậu. Từ ngày mẹ bị đánh gần như chết đi sống lại đến mức phải nhập viện, ba cậu cuối cùng cũng nhận được chữ kí của mẹ trên tờ giấy ly hôn, nhận được toàn bộ tài sản. Lúc cậu ôm mẹ nằm khóc trong bệnh viện cũng là khi cậu gặp ông ngoại lần đầu tiên. Khi đó ông chỉ nhìn mẹ rồi nhìn sang cậu, sau đó ôm cậu vào lòng nói không sao đâu, từ bây giờ ông sẽ bảo vệ hai mẹ con. Mãi đến sau này nghe quản gia trong nhà kể lại cậu mới biết, ông ngoại vốn không thích ba của cậu, nhưng mẹ lại một mực đòi cưới người đàn ông đó, đến mức ông ngoại từ mặt cũng nhất quyết cưới cho bằng được. Bắt đầu từ ngày ở bệnh viện đó, cậu là do chính tay ông ngoại nuôi lớn.
Xe của Donghyuck dừng ở trước cửa đã có quản gia cùng vài người hầu đứng ở đó chờ sẵn. Cậu vốn không thích mấy thứ nghi thức rườm rà này, nhưng ông ngoại nói tuyệt đối không được bỏ, ngoài biết rằng nó đã trở thành truyền thống từ rất lâu ra cậu chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa.
Donghyuck bước ra khỏi xe, men theo con đường quen thuộc bước vào nhà. Ông ngoại cậu ngồi trên chiếc bàn đá thư thái mà uống trà, TV vẫn còn đang chiếu tin tức chứng khoán của ngày hôm nay. Tuy rằng ông đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong trang nghiêm, tác phong nhanh nhẹn gọn gàng. Ông nhấp một ngụm trà, nhìn thấy cậu liền gật đầu một cái.
"Con đến rồi, vừa hay đến giờ ăn cơm trưa, mau vào đi."
Trước giờ ông ngoại vẫn là người sống theo quy tắc, sáng đúng 7 giờ thức dậy, tối đúng 10 giờ đi ngủ. Từ ngày sống với ông, cậu chưa một lần thấy ông sai phạm, một phút cũng chưa.
Lee Donghyuck chạy đến đỡ ông ngồi xuống ghế sau đó thuận tay kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Dì Kim đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, toàn bộ đều là những món cậu thích. Hồi còn nhỏ Donghyuck thích ăn đồ ăn của dì nấu nhất, cũng là do ăn cơm của dì mà lớn. Nếu là trước kia thì cậu sẽ ăn bằng sạch nhưng hiện tại một miếng cũng không nuốt nổi. Dạ dày không nghe lời vẫn cứ theo từng cơn mà nhộn nhạo. Nhét một miếng cơm trắng vào miệng, Lee Donghyuck cố gắng nuốt xuống.
"Donghyuck?" Ông ngoại bên cạnh lên tiếng.
"Dạ." Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
"Năm nay con cũng đã 20 tuổi, chơi chắc cũng đủ rồi." Ông vẫn từ tốn gắp thức ăn vào bát, động tác một chút chần chừ cũng không có. Donghyuck có dự cảm gì đó không đúng cho lắm, đôi đũa trên tay được đặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | CAN'T STOP!
FanfictionMark Lee nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc nhất thế gian, cho đến khi gặp được Lee Donghyuck.