14

1.1K 94 13
                                    



Trước đây Lee Donghyuck từng nghĩ tình yêu vốn là thứ vớ vẩn vô nghĩa. Cái gì mà một đời, cái gì mà vì yêu mà hi sinh, tất cả đều chỉ là lời sáo rỗng.
Ngày còn nhỏ chứng kiến hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ khiến cậu sợ hãi cái gọi là tình yêu này. Khi học trung học, lần đầu được một bạn nữ tóc ngắn dễ thương đưa tới trước mặt một bức thư hình trái tim, cậu cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Cậu không biết người kia thích mình sẽ có cảm giác gì, thế nào mới có thể gọi là tình yêu. Nhưng cậu biết rằng, khi đứng trước bạn nữ ấy, cậu chẳng cảm nhận được gì khác lạ từ bản thân mình cả, vì vậy cuối cùng vẫn lạnh lùng từ chối người ta. Lại không ngờ đến người kia cứ vậy mà khóc nấc lên, ôm uất ức chạy đi mất.

Donghyuck thật sự không hiểu mình đã sai ở đâu. Thậm chí tối ấy cậu còn trằn trọc suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc cũng vẫn cảm thấy tình yêu chỉ là thứ khiến con người ta phải đau khổ, chẳng có gì tốt đẹp.

Lớn hơn một chút, Lee Donghyuck trổ mã, đường nét trên gương mặt trở nên hài hoà dễ nhìn hơn, khi đó liền được rất nhiều người yêu mến, lọt vào mắt xanh của không biết bao nhiêu là nam nữ xung quanh. Đó cũng là lần đầu tiên cậu được con trai tỏ tình, cảm giác dường như có chút khác với trước kia. Donghyuck cảm thấy vừa thích thú lại vừa tò mò, rồi từ đó mà dần nhận ra tính hướng của mình. Cậu cũng muốn thử yêu xem cảm giác sẽ thế nào. Vậy nên những ngày sau đó, có ai tỏ tình Donghyuck sẽ rất nhanh gật đầu đồng ý, nhưng tất nhiên người kia phải có ngoại hình một chút, không thể nào là mấy tên tai to mặt lớn được.

Trong số những kẻ Donghyuck đã hẹn hò qua có một người tên Johnny Suh, anh ta không giống lũ học sinh hỉ mũi chưa sạch kia. Johnny là người trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, dịu dàng và ga lăng với cậu. Cách mà Johnny tiếp cận Donghyuck cũng hoàn toàn khác biệt, càng nhìn anh ta càng thấy vô cùng cuốn hút. Trong lòng cậu cảm thấy hứng thú với Johnny hơn bất kì ai khác. Anh rất nuông chiều cậu, Donghyuck muốn gì anh đều đáp ứng. Thời gian cùng Johnny có quan hệ yêu đương cậu như được khám phá một thế giới mới. Cũng là nhờ anh mà bây giờ cậu mới có thể đứng trên sân khấu của quán bar đang làm với nghệ danh Haechan.

Lần đầu ở quán bar tiếp cận với rượu, để cái chất lỏng kích thích ấy mạnh mẽ tiếp xúc với cổ họng, xúc cảm mới mẻ truyền thẳng đến đại não, tạo ra một cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi nhưng lại vô cùng sảng khoái. Johnny nhìn cậu nhấp từng ngụm rượu, hai mắt đưa tình của anh tạo hình vòng cung híp lại, hỏi cậu cảm giác thế nào. Donghyuck gật đầu nói cũng không tệ. Anh cười lớn một tiếng, nắm lấy gáy cậu kéo vào một nụ hôn.

Đêm đó Donghyuck trao lần đầu cho anh.

Johnny khi ấy vì cậu mà kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành nên cũng không cảm thấy đau đớn gì. Sau này khi biết đến mùi vị tình dục rồi Donghyuck mới cảm thấy được điểm tốt của nó.

Johnny yêu Donghyuck, còn cậu thì không. Đối với cậu anh có phần đặc biệt hơn những người trước kia, nhưng nói là yêu thì chắc chắn là chưa phải. Ở cái tuổi mười mấy này, chữ yêu đối với cậu quá xa xỉ, nhận thức về nó cũng vô cùng mờ ảo. Với Johnny mà nói, cậu chỉ cảm thấy biết ơn cùng ngưỡng mộ mà thôi.

Cậu không bao giờ quên được ánh mắt của Johnny nhìn cậu đầy tuyệt vọng. Anh ôm lấy mặt cậu, bắt Donghyuck nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi cậu có yêu anh không. Cậu không biết nên trả lời anh thế nào, muốn né tránh nhưng lại càng không thể. Cuối cùng vẫn là một câu xin lỗi sáo rỗng. Từ ngày hôm đó, cậu không còn gặp lại Johnny nữa. Anh đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.

Đến khi gặp được Mark Lee, từng dáng vẻ, hành động của anh đều đi vào trong tâm trí cậu. Chỉ cần một cái thở dài của anh cũng khiến Donghyuck vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác của Johnny khi ấy. Lee Donghyuck đã nghĩ là do trước kia mình chơi đùa với tình yêu của người khác vậy nên bây giờ mới bị trừng phạt. Nếu như ai đó hỏi cậu chuyện này có đáng không, thì câu trả lời nhất định sẽ là đáng. Nhưng cuối cùng dù thế nào đi chăng nữa, Mark Lee cũng không phải là của cậu.

Mấy ngày hôm sau Lee Donghyuck không muốn ra khỏi nhà, nhưng cứ nghĩ đến những lời trước kia của ông ngoại, cậu đành phải mặc mấy bộ đồ hôm trước Jung Jaehyun mua cho, đi đến công ty học việc. Lee Donghyuck tư chất vốn thông minh nên học việc rất nhanh, lại xinh đẹp dễ nhìn, mọi người ở công ty đều yêu thích. Jaehyun cũng rất để ý đến cậu, đến mức cậu cảm thấy anh có lẽ vẫn coi cậu là thằng nhóc trước kia. Nhưng đối với loại quan tâm này cậu lại không thấy khó chịu chút nào.

Đến giờ ăn trưa, Jaehyun lại đến tìm cậu, Donghyuck nhìn thấy anh, cười đến lộ ra hai cái răng cửa. Trên mặt lại mang theo ý tứ trêu chọc hỏi:

"Này trưởng phòng Jung, anh không phải quan tâm thực tâm sinh thái quá rồi sao?"

Jung Jaehyun nhe răng cười một cái, lại lộ ra lúm đồng tiền ăn điểm kia, tiến về phía cậu.

"Thực tập sinh Lee Donghyuck chăm chỉ đến mức quên cả bữa trưa, làm sao tôi không quan tâm được chứ."

"Vậy là lỗi của tôi rồi." Cậu giả bộ làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

Hai người diễn kịch một lúc mới cùng nhau đi ăn trưa. Lee Donghyuck vốn không thích ở nơi quá ồn ào nên Jaehyun chở cậu đến một nhà hàng gần công ty.

"Em muốn ăn gì?" Anh đưa menu về phía cậu hỏi.

Donghyuck vốn không có khẩu vị, nếu không phải Jaehyun đến tìm cậu, có lẽ cậu cũng sẽ bỏ bữa luôn.

"Nhường cho trưởng phòng Jung chọn đấy."

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó gọi cho mình một phần canh truyền thống, còn cậu là cháo.

Donghyuck khó hiểu nhướng mày nhìn về phía Jaehyun

"Dạo này sắc mặt em không được tốt, ăn cháo cho dễ tiêu hoá." Jaehyun nhiều biểu cảm của cậu cũng hiểu được ý tứ.

Cậu khẽ thở dài một tiếng, là cậu tự cho người ta chọn, không thể từ chối được. Chỉ là trước giờ cậu vốn không thích ăn cháo, bởi vì khi bị bệnh mới ăn. Mà Donghyuck thì không thích bị bệnh một chút nào, khi đó cậu sẽ không tự chủ được trở nên yếu đuối trước mặt kẻ khác. Trước giờ ngoài Jaemin và Mark Lee ra, chưa ai từng được chứng kiến qua cả.
Donghyuck chuẩn bị đưa muỗng cháo lên miệng, trong đầu lại hiện ra hình dáng của Mark và nhớ bát cháo dở tệ của anh. Cậu bật cười một cái nhưng trong lòng liền cảm thấy chua xót.

MarkHyuck | CAN'T STOP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ