04

1.3K 179 16
                                    

Chiều hôm ấy sau khi Donghyuck được xử lí vết thương xong và về nhà thì Mark Lee không có quay lại như lời anh nói. Donghyuck có chút tủi thân mà cả buổi tối không có tâm trạng làm gì hết. Donghyuck cảm thấy bị người kia xoay cho vòng vòng, rõ ràng từ chối cậu nhưng vẫn đối xử dịu dàng với cậu như vậy, rồi sau đó lại không giữ lời, để cậu ở phòng y tế một mình. Donghyuck ôm gối thở dài, nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Một tuần cứ thế trôi qua, hôm nay là thứ 5 và cũng là ngày "Haechan" phải đi làm.

Cậu mới quen một anh chàng tên Jeno. Anh ta phải nói là rất đẹp trai, anh ta là fan cậu ở quán bar nên đã xin quản lí số của cậu. Cậu vốn không thích người khác ở quán bar quá thân thiết với mình. Nhưng khi nhắn tin qua lại với tên Jeno này, lại thấy hắn cũng khá thú vị.

Hắn nói với cậu thứ 5 này là sinh nhật hắn, hắn sẽ tổ chức ở bar, muốn cậu cùng tới. Donghyuck không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

                                 ♣️

Mark Lee hơn mấy ngày nay liên tục cố gắng tránh mặt Lee Donghyuck càng nhiều càng tốt. Nhưng khi nhìn cậu ở dưới sân bóng hai mắt ướt nước ôm lấy chân mà không đành lòng liền bước đến chỗ cậu. Anh không phủ nhận rằng mình có một cảm giác gì đó ham muốn khi nhìn thấy cặp chân dài của cậu và cả ánh mắt yếu đuối khi cậu níu áo anh lại nói rằng cậu đau.

Mark biết rằng mình không nên như vậy khi mà mình đã có vợ và anh là người mang ơn cô ấy rất nhiều. Nếu không có cô ấy chắc Mark Lee ngày hôm nay cũng không có.

Lee Jeno nói hắn có một bữa tiệc sinh nhật vào thứ 5 và lại là quán bar đó, Mark có chút stress. Có thể hôm đó cậu ấy cũng ở đó, nhưng anh lại không thể nào từ chối Lee Jeno.


Mark đã đúng, Donghyuck đã ở đó. Vẫn cái nghệ danh Haechan và giọng hát ngọt ngào ấy. Mark thực sự bị đánh quật mỗi khi giọng cậu cất lên, đôi mắt không nghe lời mà cứ thế hướng đến cậu.

Jeno đưa cho anh một cốc rượu

"Này uống đi, hôm nay không say không về đấy"

"Ừ biết rồi"

Jeno bỗng nhiên cười lớn

"Hôm nay giáo sư Lee có thể đi về cho Mark Lee bạn tôi ở đây được không?"

Mark một hơi uống hết cốc rượu, quay ra nhếch mép nhìn hắn

"Là mày nói nhé thằng chó"

Cả hai không hẹn mà đều cười lớn. Cùng lúc đó thì "Haechan" bước vào. Mark bỗng giật mình chỉ biết đơ lại nhìn cậu.

Donghyuck rất tự nhiên ngồi cạnh Jeno, cướp lấy ly rượu trên tay hắn uống một ngụm. Jeno nhìn cậu cười.

"Lúc nãy em hát hay lắm"

"Cái này không phải quá rõ ràng rồi sao?" Donghyuck cười nhẹ một cái

MarkHyuck | CAN'T STOP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ