Couple: Santa x Rikimaru, AK x Nine, (một chút) Mika x Kazuma, bùng binh ba đứa út Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên x Patrick.
Ở đây OT11, bạn anti ai tôi cũng mời bạn lướt.
Cảnh báo: Truyện máu me, không ma quỷ kinh dị nhưng u ám. Tác giả Sou tấu h...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Cậu ta mà cũng xứng ở vị trí đó sao? Năng lực tầm tầm, biểu diễn một màu, phát ngôn thì giả tạo. Vì cậu ta mà tôi không thèm xem nhóm đó nữa đấy."
"Nghe nói bọn họ đã tạo thành pack, cậu ta trở thành đầu đàn. Tôi mà tin thì bao nhiêu năm ăn học của tôi uổng phí. Đây đúng là kịch bàn của tư bản để nâng đỡ."
"Thân là omega mà lại không có năng lực chữa lành? Đúng là trần đời có một."
"Luôn luôn đắp nghìn lớp phấn lên để che đi diện mạo, dùng mùi nhân tạo để khỏa lấp tin tức tố. Con người cậu ta có cái gì là thật chứ?"
"Pack có cậu ta là đầu đàn, rồi cũng xuống hố hết thôi."
.
"AK! AK, anh sao rồi? Đừng làm em sợ! AK!"
Lưu Chương lờ mờ lấy lại được ý thức. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là giọng nói gấp gáp lo lắng đã chen tiếng khóc nghẹn của Nine. Đôi mắt nhòe đi của hắn dần dần lấy lại được tiêu cự. Khuôn mặt xinh xắn của Nine sát gần bên hắn, tràn ngập sợ hãi. Toàn thân hắn đau, nhưng không có bộ phận nào không cử động được. Hắn cố đáp lời: "...h không sao, đừng... khóc..."
Lúc này, hắn mới nhận thấy mình đang nằm ở một nơi có mái che, không phải giữa rừng. Bộ đồ dính đầy bùn đất của hắn cũng đã được cởi bớt, chỉ còn áo phông và quần đùi bên trong. Có vẻ họ đã quay lại nhà trọ. Mối dây liên kết cho hắn biết các thành viên khác trong nhóm đều đang ở một bán kính nhỏ xung quanh mình.
Hầu như tất cả, trừ Châu Kha Vũ.
Bá Viễn rời khỏi công việc mình đang làm, quay sang phía hai người. Anh vỗ vai Nine, dỗ cậu đứng lên rời đi nơi khác. Nine gạt nước mắt đứng dậy đi rót nước uống, hai đầu gối cậu run rẩy vì đã quỳ quá lâu bên cạnh AK đến nỗi bản thân không hề nhận ra.
AK vẫn thấy hơi váng đầu, hắn hỏi phó đội trưởng của mình: "Em bị sao vậy anh?"
Bã Viễn đặt tay lên trán đứa em: "Em chắn cho Nine nên bị đá văng do rung chấn đập vào đầu. Giờ em thấy sao rồi? Đầu có đau không?"
AK khẽ lắc. Hắn còn hơi choáng, nhưng không có vùng nào đau nhói. Giơ ra một bàn tay, hắn túm lấy Bá Viễn, mượn lực của anh để chống tay kia ngồi dậy. Bên kia góc phòng, Mika đang nằm mê man. Bụng anh đã được băng bó nhưng vết máu vẫn chực lan ra ngoài vải trắng. Rikimaru ngồi bên cạnh đầu anh, cố gắng dùng hơi thở chữa lành hương hoa bưởi của omega để an ủi cơn đau của đồng bạn. Những người khác có vẻ đều bị thương nhẹ. Thấy AK tỉnh lại, họ tặng cho anh những ánh mắt quan tâm nhuốm màu mệt mỏi. AK đưa ngón cái lên ra hiệu mình ổn.