8. Nhân tính

1K 91 31
                                        

"Đứa trẻ đó bị ngốc phải không?" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đứa trẻ đó bị ngốc phải không?" 

"Tôi thấy nó giả tạo thì có. Suốt ngày ra vẻ hiền lành ngọt ngào, đóng vai "đoàn sủng". Tôi không tin còn có kẻ ngây thơ trong cái ngành này. Càng dịu dàng càng chứng tỏ nó lắm chiêu trò."

"Nó đúng là biết nhẫn nhịn đấy. Bị đàn anh cùng công ty cướp mất vị trí mà còn có thể diễn không hề uất ức như thế, tôi phục." 

"Là do nó biết thân biết phận. Một đứa vóc dáng không cao, mặt không quá đẹp, tài năng tầm tầm, muốn kiếm được tiền ở đất khách còn biết phải làm sao chứ? Giả làm người tốt thôi."

.

"Dừng lại ở đây được rồi."

Tiếng nhạc tắt ngúm. Bá Viễn hoang mang quay lại nhìn người vừa lớn tiếng. Cậu ta giậm bước đi tới góc phòng lấy khăn lau mồ hôi rồi quay đi không nói một lời. Những người khác lúng túng nhìn theo, nhưng không ai có ý định ngăn cản cậu ta.

Vài phút sau, lại có người nối gót kẻ vừa rời đi. Bá Viễn đưa tay ra như muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng bàn tay anh chỉ treo lửng lơ trên không, chạm vào giới hạn vô hình giữa mình và những người khác

Một người dường như thương hại anh, tiến đến vỗ vai Bá Viễn: "Đừng nghĩ nhiều, cậu đã làm rất tốt, chỉ là chúng tôi mệt mỏi thôi."

Bá Viễn không phản ứng gì, nhưng từ tận sâu bên trong, có gì đó đã âm thầm nứt vỡ vì hai từ "cậu" và "chúng tôi" của người kia. Anh mỉm cười nói mình không sao, lặng lẽ chờ cho tất cả mọi người rời khỏi phòng tập.

Một tiền bối đi đến trước mặt Bá Viễn. Người đó nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa nỗi niềm của anh, nói: "Cậu không sai, họ không sai, chỉ là sự hòa hợp giữa cậu và họ chỉ đến mức đó, không thể hơn được nữa."

"Chắc cậu cũng cảm nhận được chứ? Thứ đó đang biến mất."

"Em biết." Bá Viễn đưa tay lên ngăn cản tiền bối. "Là do em chưa đủ cố gắng kết nối mọi người, em sẽ..."

"Không, cậu chẳng làm gì được nữa đâu."

Lời nói nhẹ nhàng từ miệng người kia chẳng khác nào một mũi dùi tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim Bá Viễn. Anh phải cắn chặt răng, mím môi để ngăn không cho cảm xúc tiêu cực tuôn trào. Tiền bối vỗ vai anh, tiếp tục dùng giọng dịu nhẹ nhưng phũ phàng, quất từng nhát roi vào tim Bá Viễn.

"Pack không phải là vĩnh cửu. Thường thì mối liên kết này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng cũng có một vài trường hợp nó tan rã chỉ trong một thời gian ngắn. Đây không phải là lỗi của cậu, cũng chẳng là lỗi của ai cả. Đơn giản là số phận không để cho chúng ta tiếp tục tiến bước cùng nhau. Cậu đã làm hết sức rồi, đầu đàn ạ."

[Drop][INTO1][ABO]PackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ