CHAP 23
Mỗi lần đến Thượng Hải, SooYoung nhất định phải tách riêng ra để đi một vài nơi, vốn dĩ cô không an tâm lắm chuyện Tiffany ở lại quán cafe đó một mình, nhưng trước thái độ tích cực của Tiffany, SooYoung cũng đành phải nghe lời hoặc đã…chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc khi làm thuộc hạ của Tiffany như lúc này, nhưng trước khi đi, SooYoung cũng đã kịp gọi điện kêu TaeYeon tới để Tiffany không phải "cô đơn"
Gió đêm trên núi mãnh liệt và ngang tàn, thổi tung cát bụi trên mặt đất, cuốn lấy bụi trần. Phía chân núi vốn phải tĩnh mịch yên lặng trong lúc này lại đang vọng lên một trận huyên náo, hỗn tạp với tiếng hổn hển của động cơ máy, tiếng mắng chửi nhau của con trai và tiếng cười đùa của con gái. Những chiếc xe với những ánh sáng chớp nhoáng của đèn pha, cơ hồ làm cho ban đêm này như một buổi sáng.
Quần người phân tán đứng thành hai phe, chiếm hết lề trái và lề phải của công lộ, trong hỗn loạn, không biết là ai đã dính hai ngón tay lại với nhau tạo ra tiếng "tách" một cái, cùng với tiếng cười ùa lên.
Một thanh niên vượt qua đường phân rạch, nhìn nhóm người ở phe đối diện mà chĩa thẳng ngón giữa lên.
_Bao lâu rồi mà còn chưa thấy một bóng ma nào hết, e là sợ tui tao nên không dám tới rồi chứ gì.
Lời nói vừa dứt, nhóm người sau lưng người đó cười ồ lên, đêm khuya không ngừng vang dội lên câu nói "Sợ thì chịu thua đi, sớm đã nghe nói Sunny của Kích Dương là một đại mĩ nhân, nếu như chịu sà vào bọn này, tụi tao cũng không để nó quá khó coi đâu."
Bị người ta nhục mạ như vậy, chàng trai cũng không ức, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào cửa xe với bộ đồ đen ôm chặt người, kiếm mắt hiện ra một chút đùa cợt thú vị, nhưng đôi mày lại nhướn lên một cái chán ghét, cái đầu hơi cúi xuống 30 độ đó đột nhiên ngước lên, nhìn lướt qua cái người đứng gây sự và dừng lại ở một ánh sáng chớp nhoáng ở phía không xa, khóe môi cong lên một cái, vứt đi điếu thuốc đã hút một nửa.
- Phải xem mày có bản lĩnh này không thôi.
Lời vừa dứt, ánh sáng đó đã đi tới trước mặt, đột nhiên dừng lại trước mắt mọi người cùng với tiếng đạp phanh sắc nhọn, chàng trai đi ngang qua bối cảnh thịt người dừng lại ở trước cửa xe, dáng người cao ráo cho anh rất đắc ý với dáng một tay chóng ở mui xe, tay đang rãnh còn lại gõ gõ vào cánh cửa kính lạnh băng.
Kính cửa xe hạ xuống, lộ ra nụ cười cuồng dã móc héo của chủ nhân.
_ Boss gọi mà cũng tới trễ, Sunny, có phải phải quá đáng rồi không?
_Vậy thì, sorry thôi.
Trên gương mặt lạnh lùng của cô gái được gọi là Sunny đó không một chút cảm xúc, đột nhiên mở cửa bước ra. Có thể mông lung nhìn thấy gương mặt của cô trong cái luồng sáng chớp nhoáng của đèn pha dưới bóng đêm, mái tóc đen dài được cột gọn ở phía sau, trên khuôn mặt hơi nhọn đó vì thiếu mái nên hiển hiện nó đặc biệt lạnh lùng, áo ống và quần da màu đen triển hiện dáng vóc đẹp của cô một cách triệt để, trên tai đeo chiếc bông tròn màu bạc khoa trương, hình xăm quái dị trên cánh tay trái, thắt lưng trên eo hòa hợp với màu sắc của bông tai.