CHAP 28 - PART 1
TaeYeon bước vào phòng, từng bước chân nặng trĩu, mệt mỏi, đau đớn vì sự ra đi của một người thân. Có rất nhiều ánh mắt trong sở cảnh sát đã nhìn vào cô, có người cảm thấy thương cảm, có người khinh khi, có những người sầm sì to nhỏ mỗi khi cô đi tới, nhưng khi cô quay nhìn lại, họ lại lãng tránh sang bên...ai cũng sợ mình bị giết giống Windy, giống sếp Choi...
Cái chết của Windy, có thể là do sự cố, do một ai đó muốn giá họa cho cô, nhưng cái chết của sếp Choi, TaeYeon không thể nào chấp nhận được.
Bất ngờ...
Mới gặp đó, để rồi nghe tin ông bị giết...cảm giác đó, thật sự rất bàng hoàng...
Đau khổ, dằn vặt...
Không một ai muốn nghi ngờ người mình yêu.
Cánh cửa phòng mở ra...
Tiffany quay mặt sang bên, không muốn nhìn người vừa bước vào. Tới giữa trưa mà cô gái lười biếng kia vẫn nằm dài trên giường không có ý muốn ngồi dậy càng không chịu đi đón TaeYeon...
TaeYeon thở dài...đứng nhìn Tiffany một lúc thật lâu trước khi đi lại giường, ngồi xuống cạnh bên, khẽ vuốt nhẹ gương mặt xanh xao, tiều tụy của Tiffany:
_ Sao hôm nay em không đi đón Tae?
Tiffany không có chút phản ứng, cũng không quay lại nhìn TaeYeon...đôi mắt cô đang thẫn thờ nhìn về phía xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ. TaeYeon cũng rất mệt, cô không muốn ép Tiffany phải trả lời mình cũng không còn tâm trí và sự kiên nhẫn để hỏi xem Tiffany có chuyện gì được nữa. Cô lựa thế nằm xuống bên cạnh Tiffany, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, mong muốn có một giấc ngủ ngắn nhưng vừa đủ sâu để lấy lại sức khỏe và cả tinh thần.
Cô quay sang ôm Tiffany vào lòng, khẽ nói nhỏ vào tai Tiffany bằng giọng đứt quãng:
_ Thật sự Tae rất mệt...em biết không, bao giờ Tae cũng lo khi thức dậy sẽ không thấy em bên cạnh, giống như bây giờ vậy.
Dụi đầu vào vai Tiffany, TaeYeon ôm Tiffany chặt hơn chút nữa:
_ Hôm nay em đừng đi đâu cả, ở lại cạnh Tae...được không ?
Tiffany quay lại người lại TaeYeon đã ngủ mất rồi...người gì mà ham ngủ quá, mới nói chuyện đó, chưa gì đã ngủ rất say. Không mấy lúc Tiffany được nhìn lúc TaeYeon ngủ, vì bao giờ Tiffany cũng ngủ trước và thức dậy sau TaeYeon..khi ngủ, TaeYeon cũng rất đáng yêu, cái gương mặt đang làm ra vẻ nũng nịu ấy làm Tiffany không thể nào từ chối những gì TaeYeon muốn, không biết có giống cái cảm giác mỗi lần Tiffany xụ mặt xuống làm TaeYeon phải bối rối hay không?
"Nếu Tae biết em sắp làm gì, Tae có tha lỗi cho em không ?"
_ Em đang giấu Tae chuyện gì phải không ?
Tiếng nói của TaeYeon làm Tiffany giật mình, có lẽ do Tiffany trở mình đã làm TaeYeon thức giấc. TaeYeon vẫn nằm nhắm mắt lại, ôm Tiffany vào lòng, im lặng để cảm nhận từng hơi thở có lúc dồn dập, có lúc đứt quãng của Tiffany:
BẠN ĐANG ĐỌC