CHAP 27
Tâm trạng của Tiffany khá tốt sau một vài ngày nghỉ ngơi, thuốc của bác sĩ Jung và sự cố gắng cai thuốc dần dần của Tiffany đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhìn Tiffany thần sắc hơn và cũng tươi tỉnh hơn. Cô bắt đầu trở lại Dạ Đảo, những chuyện lớn nhỏ đã có đám người SooYoung lo liệu, việc của cô chỉ là gặp đám đại ca và nghe bọn họ nói mà thôi. Vì Tiffany không nói được , nên đa phần đều do SooYoung đối phó, nếu có gì đó quá quan trọng cần hỏi ý của Tiffany, Tiffany mới viết lên điện thoại đưa SooYoung xem.
Sau khi giải quyết một vài tranh chấp địa bàn với đám Hắc Bang, Tiffany trở về phòng với vẻ mệt mỏi.
"Đúng là già thật rồi, mới ngồi một chút đã thấy mệt"
_ Mệt vậy để Tae xoa bóp cho em.
Tiffany nhìn TaeYeon…biết là TaeYeon lại đang nghĩ gì rồi.
"Lại thừa cơ hội nữa"
_Ah…SooYoung bước vào phòng với vẻ mặt hơi nghiêm_Không phải là tôi muốn phá hai người nhưng vì hai người quên đóng cửa.
Tiffany đẩy TaeYeon ra khỏi người mình, chỉnh lại áo trong khi TaeYeon cảm thấy đâu có gì mà phải mắc cỡ nữa, dù sao SooYoung cũng biết họ rồi. SooYoung đặt hồ sơ lên bàn nhìn cái vẻ bực bội khi bị phá rối của TaeYeon rồi nhìn nét mặt đang tức cười của Tiffany, nói:
_ Không phiền hai người nữa, nhưng lần sau có ra vào, nhớ đóng cửa lại.
SooYoung mỉm cười, chọc ghẹo hai người này cũng có phần thú vị, rồi bỏ ra ngoài và tiện tay đóng cửa lại dùm.
Tiffany viết lên điện thoại, mặt nghiêm nghị:
"Tae đó, sao không đóng cửa, để người ta..."
TaeYeon bước tới ôm Tiffany:
_ Thì ngoài SooYoung, đâu có ai dám tùy tiện bước vào phòng của em..ai ngờ SooYoung lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
"Lần sau phải cẩn thận hơn, lỡ có ai đó xông vào, ngay lúc..."
_ Thì kẻ đó không được yên...đâu phải bọn họ không biết, dám nhìn trộm cô Hwang, tội nặng cỡ nào.
"Chỉ được cái dẻo miệng thôi, lúc nào cũng vậy"
_ Không vậy thì sao được em yêu chứ?
Lại có kẻ làm phiền ngay lúc quan trọng nhất...TaeYeon bực bội quay nhìn ra cửa rồi tiếp tục hôn Tiffany…..tiếng gõ cửa mỗi lúc một dữ dội, TaeYeon buộc phải buông Tiffany ra, đi tới mở cửa….
_ Sếp Choi…
TaeYeon ngạc nhiên nhìn sếp Choi, và đám anh em trong sở cảnh sát đang đứng bên ngoài, SooYoung cũng có mặt, nhìn sắc mặt, có vẻ SooYoung cũng đang rất căng thẳng. Sếp Choi nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn:
_ Cô Kim TaeYeon, tôi có lí do nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ án mạng, chúng tôi cần cô về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra, cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa.
_ Án mạng ? Tôi ?
TaeYeon ngớ người nhìn sếp Choi:
_ Ai bị giết ?