CHAP 22
Sau khi Tiffany trở về từ Đài Loan, lúc nào TaeYeon cũng có cảm giác Tiffany không được vui. TaeYeon biết có ép Tiffany cũng không chịu nói nên đành ậm ừ cho qua chuyện. Dạo gần đây, sức khỏe của Tiffany có phần giảm sút, có lẽ do thời tiết đã bắt đầu trở lạnh cũng có thể do Tiffany lao tâm vì chuyện xã đoàn. Những vụ làm ăn lớn ngày một nhiều, Tiffany không thể cứ ngồi yên một chỗ mà phải đi hết chỗ này tới chỗ kia, có khi là sang Đài Loan cũng có lúc phải bay qua Mã Lai bàn chuyện, khó khăn lắm, TaeYeon mới được cùng Tiffany qua Thượng Hải bàn một vụ buôn bán vũ khí mà theo SooYoung nói là khá hời.
Đêm Thượng Hải vào ngày đầu đông...tuyết đã rơi rất dày.
_ Cô chủ
Người tài xế lễ phép chào hỏi khi Tiffany bước lên xe, Tiffany đêm nay thật đẹp trong bộ váy đỏ, gần như đã trở thành tâm điểm ở mọi nơi mà Tiffany đi qua. TaeYeon cũng lên xe, ngồi ở cạnh bên, trái ngược hoàn toàn với nét đẹp quyến rũ, quý phái của Tiffany, TaeYeon mặc trên người bộ âu phục màu đen rất hợp với cái dáng người cá tính của TaeYeon.
_ Đêm nay em rất đẹp
TaeYeon nói bâng quơ không biết Tiffany có nghe được không, nhưng khi nhìn sang, TaeYeon thấy Tiffany đang mỉm cười, lời khen của TaeYeon dĩ nhiên là quá dư thừa, bởi trong mắt TaeYeon và tất cả mọi người, có bao giờ Tiffany lại không đẹp và quyến rũ ? Xe dừng lại ở đầu đường, TaeYeon bước xuống trước đưa tay đỡ Tiffany hệt như một quí ông thật sự, sang trọng và rất lịch lãm khi đi bên cạnh một quí cô xinh đẹp, rất nhiều người nhìn vào, dù trong lòng họ có rất nhiều thắc mắc và rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng phải thầm công nhận rằng họ rất xứng đôi.
Hai người đi dạo một đoạn trên con đường phủ đầy tuyết, suốt chặn đường, Tiffany lúc nào cũng nắm chặt tay TaeYeon, thỉnh thoảng, cô lại ngước lên nhìn tuyết rơi rồi khẽ mỉm cười. Cũng không biết vì sao cô lại thích ngắm tuyết rơi đến thế. Cái lạnh đến với cô trong sự khoan khoái lạ lùng. Tuyết gợi cho cô một cảm giác man mác buồn mà cô luôn muốn níu giữ. Thật lạ, người ta thường tiếc những khoảnh khắc vui nhưng riêng cô, cô cũng luôn tự hỏi lý do gì để tiếc nuối những khoảnh khắc nao lòng như vậy.
Đêm Thượng Hải, mọi thứ im lìm trong màu đen lạnh cóng. Vào cái thời điểm hiện tại chẳng mấy người có hứng thú đi dạo vào giờ này cả. Bóng tối bao trùm làm con phố như hẹp lại mất một nửa, dường như phải chú ý lắm người ta mới khỏi đụng vào nhau.
Họ bước vào vũ trường lớn nhất ở Thượng Hải, cái không khí cổ xưa và tráng lệ nơi đây khiến người ta như được sống lại những năm đầu thế kỉ hai mươi. Không quá hiện đại, nhưng vẫn đầy nét kiêu kì, vũ trường này đã tồn tại hơn một thế kỉ như một minh chứng của thời gian. Ai đã từng tới Thượng Hải, nhất định phải ghé qua nơi đây để một lần được lắng đọng trong sự hoài niệm về những ngày đã qua và suy tư cho những ngày sắp tới. Đại Thượng Hải về đêm, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Âm thanh, màu sắc, ánh sáng. Mọi thứ đều chói loà và rực rỡ. Tiếng nhạc rộn rã đập vào tai với những điệu nhảy xa hoa bắt mắt. Những vũ công xinh đẹp, những li rượu đắt tiền, những tiếng cười đùa mời mọc của những người ở tầng lớp trên. Náo nhiệt. Nô nức. Ngay cả khi đất nước đang ở trong thời loạn, con người ta cũng có thể vui chơi hết mình đến như thế.