Đã một tháng và một tuần trôi qua kể từ khi Chan gặp Minho. Nói chung thì cuộc sống giữa hai con người trưởng thành cũng không có gì đáng nói nếu Minho không hay trêu Chan kiểu "thoắt ẩn thoắt hiện", dọa anh sợ muốn đứng tim. Nhiều lúc Chan nghĩ, sao lúc thành người thì thế lực nào đó không lấy hết sức mạnh của tên phù thủy kia đi mà còn để lại tận một nửa để làm gì cơ chứ? Được cái, trong mắt Chan thì Minho cũng ngoan, không phá phách gì, cũng biết giữ im lặng lúc anh đang tập trung làm việc và khiến cho căn nhà ồn ào đúng lúc. Nhưng cuối cùng thì điều anh thắc mắc hơn cả là anh phải sống chung với tên phù thủy này đến khi nào?
:
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên Chan quyết định ra ngoài phố đi dạo với Hyunjin một chút, và cũng để có lý do mà né xa tên phù thủy kia ra. Nó sẽ khiến cho tâm trạng của Chan tốt lên rất nhiều nếu đứa em thân yêu của anh không đột nhiên thắc mắc những điều khó trả lời.
- Ủa dạo này không thấy anh nhắc tới con thỏ cưng của anh nữa ha?
Ai mượn em nhắc tới nó làm gì vậy Hwang Hyunjin?!?
- À... Nó... vẫn ổn! Ổn lắm luôn đó! - Chan cười gượng. - Anh không nhắc tới là vì anh sợ mấy đứa không thích nghe thôi.
- Đâu, em thích mà. Nhìn nó dễ thương quá trời luôn, mà lại còn bám người nữa chứ. Em thích sờ vào người nó lắm luôn đó.Em à, khi nó vẫn là một con thỏ vô hại thì nó vậy. Anh muốn khóc với nó của hiện tại lắm rồi đây này. Nhưng Chan nghĩ trong đầu thế thôi chứ anh đâu có nói ra.
- À ừ, nó thân thiện mà, haha.
Có cái quần ấy chứ thân thiện!
- Vậy, em qua nhà anh chơi nha. Lâu rồi không thấy nó nên em cũng hơi nhớ nó đó. Nay anh cũng vừa xong deadline, em vừa nộp hết bài cho trường, vậy thoải mái rồi h-
- KHÔNG!!! À- ý anh là- ừm... nhà anh có hơi bừa vì anh đang tổng dọn dẹp đó. Còn con thỏ thì anh gửi ở tiệm thú y gần nhà rồi-KHÔNG CHAN À SAO LẠI LÀ "THÚ Y GẦN NHÀ"????? Thấy ông sao rồi...
- Trời đất, em hết hồn đó. - Hyunjin kèm theo một cái giật mình rõ là giả trân. - Nếu vậy chắc em ghé ngang chỗ chị của Seungmin là được ha. Còn giờ em phụ anh dọn dẹp tại em cũng đâu có gì làm đâu.
- Thôi để anh tự dọn được mà... Còn nãy anh nói tiệm gần nhà là do thói quen thôi. Anh gửi ở bệnh viện thú y khác rồi.
- Anh. - Hyunjin đột nhiên dừng bước.
- Hả? Gì vậy? - Chan ngập ngừng quay lại nhìn cậu em của mình.
- Anh đang giấu em cái gì đó à?
- K-Không, sao em lại hỏi thế?
- Cả tuần nay, mỗi lần em muốn qua nhà anh là anh lại tìm cách từ chối. Anh sao vậy? Bình thường em vẫn hay qua nhà anh chơi mà?
- Anh...
- Anh đừng nói là... Anh với Felix...
- Không em đang nghĩ cái quái gì vậy???
- Thì hôm trước Seungmin nó đá mắt bảo em phải tạo cơ hội cho Felix với anh gì gì đó. Em đâu có muốn nghĩ là hai người thành đ-
- Không, Hyunjin, - Chan bám lấy đôi vai của Hyunjin - đó là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi ha. Anh với Felix vẫn là anh em bình thường nha, ok?
- Uh huuuuh~ Ủa trùng hợp ghê, hai người làm gì ở đây vậy? - Felix thấy hai người từ đằng xa thì liền chạy đến bắt chuyện.Tạ ơn trời đất. Lee Felix, em cứu anh rồi đấy.
- Tao đang đi dạo với ông anh này thôi í. Mày đi đâu ra đây? - Hyunjin quay sang nhìn ông bạn đồng niên đang khoác lên mình một cái áo khoác quá cỡ.
- Đi dạo luôn! Nắng đẹp mà. À mà tao có chuyện quan trọng cần nói với mày nè. Thầy trưởng bộ môn cần gặp mày gấp đó. Nãy tao định gọi mà quên mất xong ra đây thấy mày tao mới nhớ nè.
- Ủa vậy hả? À, tao còn thiếu bản thuyết trình chi tiết thì phải... Vậy thôi anh Chan ở lại với Felix đi nha, em đi trước đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ] Có một chú thỏ trắng,
Fiksi Penggemarsống chung với một chiếc sói xám. Có nhiều thứ kì lạ bắt đầu xảy ra, và rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Truyện có 2 nhân vật chính là Chan và Minho. CẢNH BÁO: Truyện đôi khi có sử dụng từ ngữ mạnh, không phù hợp với tất cả mọi người...