(4) DẪN CHỨNG TỪ QUÁ KHỨ

867 90 1
                                    

CHƯƠNG 3: DẪN CHỨNG TỪ QUÁ KHỨ

3.1. Trước khi vào tiểu học

Chương 1 đã giới thiệu sơ qua về tuổi thơ của Huang Renjun. Bé không đi mẫu giáo mà ở nhà với ông bà. Một ngày của bé bắt đầu vào lúc 7h30 sáng, từ lúc thức dậy tới bữa trưa, bé sẽ đi chợ với bà, học chữ với ông, phụ ông chăm hoa cỏ. Sau bữa trưa và một giấc ngủ chất lượng là thời gian tự chơi của bé, những lúc này bé có thể theo ông đi xem người ta đánh cờ, hoặc tự chơi ở thùng cát trong công viên của tiểu khu, cũng có thể là qua nhà cụ ông cụ bà hàng xóm, ăn những chiếc bánh quy thơm lừng và nghe ông bà kể về đứa cháu bên Canada. Có lẽ Mark không nhận ra, dù chỉ trò chuyện đôi câu qua điện thoại, nhưng ông bà cậu luôn nhớ kĩ mọi thứ về cháu trai mình. Cho dù một ít trong số chúng đều là những lời đối phó qua loa, nhưng ông bà Mark vẫn cẩn thận ghi nhớ, và để tránh bản thân quên lãng, ông bà luôn nhắc nhở mình bằng cách kể lại từng thứ từng thứ một cho Renjun nghe. Có thể nói Renjun đã hiểu Mark từ trước khi gặp cậu. 

Vì thế vào buổi chiều hôm đó nghe ông bà khoe Mark sắp về nước sinh sống, Renjun vừa hào hứng vừa âu sầu. Hào hứng vì sắp gặp được một người bạn tầm tuổi mình, âu sầu vì bé không biết mình có hoà hợp được với anh Mark không. Anh Mark sống ở Mĩ từ nhỏ, ảnh có biết nói tiếng Hàn không nhỉ, lỡ nói chuyện không được thì phải chơi chung thế nào đây, bé Renjun rất thích anh Mark, nhưng nếu anh Mark không thích bé thì phải làm sao? 

Thế nên Renjun nghĩ ra một diệu kế, nói chuyện không được, thì chơi thôi là được rồi, đồ chơi có thể phá bỏ mọi rào cản, chỉ cần bé chia thật nhiều đồ chơi cho anh, anh sẽ hiểu ý bé thôi. 

Đó là lý do Renjun mang vác lỉnh kỉnh như vậy vào lần đầu tiên gặp Mark. Khi thấy Mark ngồi trên sofa trân trân nhìn mình, Renjun có hơi lo lắng, chết rồi, hình như anh Mark không biết tiếng Hàn thật. Bé đành từ bỏ việc trò chuyện, nhanh chóng chuyển sang kế hoạch dự phòng. Bé lôi kéo Mark cùng ngồi trước túi đồ chơi, vui vẻ chia từng món cho cậu, hễ móc được món nào, bé sẽ dùng ngón tay mập mập chỉ vào nó, cố gắng uốn lưỡi mở to miệng, phát âm tên của món đồ một cách rõ nhất có thể. Đương lúc Renjun thầm nghĩ mỏi miệng quá đi, Mark ngơ ngác ngồi đối diện mới ngập ngừng mở lời: 

“Bé ơi...em...là ai vậy?” 

Í, ảnh biết tiếng Hàn kìa! 

Có lẽ là sức mạnh của tiếng mẹ đẻ, vừa nhận ra có thể giao tiếp bình thường với Mark, Renjun nháy mắt lại tràn đầy sức sống. 

“Em là Huang Renjun, em sống với ông bà ở nhà kế bên.” 
“Năm nay em năm tuổi.”
“Em hay sang đây chơi với ông bà.” 
“Em nghe ông bà kể về anh nhiều lắm.” 
“Em rất muốn gặp anh đó!” 

Mark chưa bao giờ thấy đứa bé nào xinh xắn đến vậy, là bé trai nhưng còn dễ thương hơn bé gái. Nói vẫn chưa tròn vành rõ chữ nhưng lại nói rất nhiều, miệng nhỏ líu lo líu lo không dứt. Mark cũng mới chỉ là đứa bé sáu tuổi, nghe không ra bao nhiêu chữ, nhưng trùng hợp thế nào lại lọt tai đúng năm từ. 

“Em thích anh Mark lắm!”

Rốt cuộc Renjun thích ai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ