(1) GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

2.3K 130 8
                                    

Luận văn báo cáo 
Đề tài: Rốt cuộc Renjun thích ai vậy?
Sinh viên: Park Jisung, Zhong Chenle

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh
Huang Renjun, Lee Mark, Lee Jeno, Lee Donghyuck, Na Jaemin là năm trong số bảy đứa trẻ sống tại tiểu khu Cỏ Xanh. Cỏ Xanh, nghe tên thôi đã thấy thanh bình. Sở dĩ đặt như vậy vì tiểu khu được xây dựng ở một nơi có diện tích xanh hoá vô cùng lớn, tuy không gần trung tâm thành phố nhưng lại có môi trường sống trên cả tuyệt vời. Đa phần cư dân ở đây đều là những người đã lớn tuổi, hoặc là sống bằng lương hưu, hoặc là làm nghề không cần quẹt thẻ chấm công, hoặc chỉ đơn giản là làm người giàu. Dù sao địa điểm tiểu khu toạ lạc cũng đủ xa để được liệt vào diện ngoại ô, vô cùng bất lợi cho dân công sở. 

Tuy nhiên ở đâu mà chẳng có một hai đứa trẻ con, tiểu khu Cỏ Xanh cũng vậy. 

1.1. Huang Renjun

Đứa đầu tiên đến đây sống là Huang Renjun. Vì ba mẹ thường xuyên đi công tác xa, cũng không yên tâm giao con trai cho bảo mẫu trông trẻ nên đã đưa bé đến sống cùng ông bà. Ông bà của bé đều là giáo viên, vừa về hưu được hai năm, sức khoẻ còn rất tốt, cũng rất thích bầu không khí yên tĩnh ở tiểu khu, nhưng thỉnh thoảng lại nhớ sự náo nhiệt nơi nội thành, thường hay nói giá như có tiếng trẻ con lanh lảnh thì tốt biết mấy. Và bùm, xuất hiện một bé Huang Renjun đầu đội nón tai bèo, tay ôm con con hà mã trắng lớn gần bằng bé, chân ngắn cũn cỡn nhảy xuống xe ba mẹ, bạch bạch bạch nhào vào vòng tay ông bà, miệng nhỏ chiêm chiếp gọi khiến tim ông bà nhũn hết cả ra. 

Khỏi phải nói ông bà vui đến mức nào, các ông các bà hàng xóm kể, từ khi Renjun tới, ông bà ngoại bé như trẻ ra 10 tuổi! 

Trước đây bưng qua bưng lại một hai chậu cây thôi đã thấy mệt, nhưng bây giờ ông ngoại có thể bế Renjun đi vòng quanh tiểu khu ba vòng mà mặt mũi vẫn hồng hào. Trước đây bà ngoại chỉ nấu một mặn một canh đơn giản cho hai người già, nhưng vì đã có Renjun nên bữa cơm nào bà cũng nấu những món thật ngon, nuôi Renjun trắng trẻo tròn tròn, ông ngoại cũng được bà nuôi đến mức nhìn phúc hậu hơn xưa rất nhiều. 

Trước khi những đứa nhóc khác đến, Renjun là bé con duy nhất trong tiểu khu. Phàm là đồ càng ít thì càng quý, ở một tiểu khu mà cư dân chủ yếu là người cao tuổi, bé Renjun nghiễm nhiên trở thành đối tượng được tất cả mọi người yêu mến cưng nựng. Cứ hễ thấy Renjun chạy bước nhỏ theo sau bà đi chợ là cô bán thịt không ngần ngại xay thêm một phần thịt băm cho bé. Mỗi khi thấy Renjun nhỏ nhỏ được ông dắt tay đến tiệm tạp hoá xem đánh cờ thì y như rằng bà chủ sẽ cho bé một hai cục kẹo hoặc bịch bánh. Các ông các bà khác thì lúc nào cũng sợ Renjun chỉ có một mình sẽ buồn, luôn tìm sách truyện để đọc cho bé nghe hoặc dạy bé chơi một món nhạc cụ gì đó. Điều này giải thích vì sao sau khi lớn lên Renjun có nhiều tài lẻ như vậy. 

1.2. Lee Mark

Đứa thứ hai đến tiểu khu Cỏ Xanh là Lee Mark. Lee Mark sinh ra ở Canada, nên được đặt tên Mark, tuy ba mẹ cũng đặt cho cậu một cái tên Hàn là Minhyung, nhưng mọi người vẫn quen gọi cậu là Mark. Mark ở Canada đến sáu tuổi thì gia đình về lại Hàn sinh sống, khi cậu đến tiểu khu Cỏ Xanh thì Renjun đã sống ở đó được một năm rồi. 

Rốt cuộc Renjun thích ai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ