(6) DẪN CHỨNG TỪ QUÁ KHỨ

770 97 4
                                    

3.3. Lớn hơn một tí, Renjun trở thành học sinh cấp 2

Renjun đã luôn là trung tâm của vòng bạn bè kể từ khi còn học tiểu học. Sức hút của cậu không cần tả thêm nữa, có thể tóm tắt thành một câu như trong tiểu thuyết hay tả: “Cuốn hút tất cả phái nữ từ tám tới tám mươi tuổi.” 

Việc nhận được thư tình không còn là chuyện gì quá xa lạ, Renjun cũng bắt đầu quen tay hay làm, cứ nhận được một bức thì sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với người ta, chân thành từ chối rồi an ủi. 

Thế nên sáng nay khi vừa lấy ra tập từ ngăn bàn, mắt Renjun không chớp mà bình tĩnh nhặt lá thư tình rơi dưới đất, chuẩn bị đứng lên đi tìm chủ nhân của nó. Cậu thò một chân ra khỏi ghế, vừa dò tìm tên người gửi thư vừa chậm rãi rảo bước ra cửa lớp, cho tới khi mắt cậu đụng trúng một cái tên…

Chẳng biết Renjun thấy cái gì, gương mặt ngái ngủ của cậu tỉnh giấc trong tích tắc, đôi mắt sáng như sao bỗng chốc hoá đèn xe oto, bíp bíp bíp hướng về phía bàn học, rà tên bạn thân của mình từ trên xuống dưới. Cậu chuyển hướng mũi chân, không ra khỏi lớp nữa mà phe phẩy lá thư, miệng liên tục tấm tắc, dùng ánh mắt như đồ tể nhìn heo tiến đến bạn cùng bàn của mình. 

“Jeno àaaa, biết cái này là cái gì không?” 

Jeno liếc lá thư, ánh mắt sắc lẻm tưởng như có thể biến phong thư trong tay Renjun thành mảnh vụn. 

“Jeno của chúng ta lớn rồi.” Renjun vuốt vuốt tờ giấy trong tay, khều Donghyuck ngồi bàn trên. “Donghyuckie, họp gia đình.” 

“Đố mày biết trên tay tao đang cầm cái gì.” 

Donghyuck chẳng hiểu sao hôm nay Renjun nhàm chán đến vậy: “Mày bị làm sao đấy, không phải là thư tình à?” 

“Gần đúng, đoán tiếp đi.” 

Donghyuck ôm mặt Renjun: “Renjun à, tỉnh lại đi con, con sốt lắm rồi đấy.” 

Renjun kêu lên một tiếng kháng cự rồi tránh né khỏi đôi tay tặc của Donghyuck: “Nghiêm túc coiiiii.” 

“Thế con nói đi, lá thư hôm nay có gì đặc biệt mà phải bày trò như thế?” 

Có vẻ như chỉ chờ câu này, Renjun hehe mấy tiếng, mắt híp lại, nhìn y chang con cáo nhỏ. Cậu đặt phong thư lên bàn, chỉ vào tên người nhận. 

Donghyuck: “!!!” 
“Jeno mày hot rồi!!!” 

Những năm qua không phải chỉ một mình Renjun lớn lên, những đứa trẻ khác ở tiểu khu Cỏ Xanh cũng phát triển, càng lớn mỗi người càng hiển lộ một nét đẹp khác nhau. Nếu Renjun đẹp kiểu xinh xắn phi giới tính, thì Jeno chính là hình mẫu nam tính hoàn hảo. Hiện tại mấy đứa nhóc cấp 2 vẫn còn chuộng ngoại hình kiểu Renjun, nhưng chỉ cần lớn hơn chút nữa, đảm bảo Jeno mới là người sẽ đốn tim các cô gái. 

Nhưng đó là chuyện vài năm sau, hiện tại Renjun vẫn là nam sinh đứng top 1 bảng xếp hạng, thế nên chuyện Jeno nhận được thư tình như một hòn đá khuấy động cuộc sống tĩnh lặng của mấy đứa trẻ trong tiểu khu. Tụi nhóc hào hứng đoán già đoán non danh tính người gửi, viết chữ đẹp như vậy thì người thật hẳn cũng xuất sắc lắm. Bức thư vẫn còn vương mùi nước hoa, đây chắc chắn là một người tinh tế, cẩn thận, quả thật quá toàn diện, mặt nào cũng xứng với Jeno của bọn nó. Mỗi đứa tao một câu mày một câu, liên tục chọc ghẹo Jeno không ngớt.

Rốt cuộc Renjun thích ai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ