(5) DẪN CHỨNG TỪ QUÁ KHỨ

763 98 6
                                    

3.2. Bé Renjun là học sinh tiểu học

Người ta thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác. Đây là một câu nói rất hay, nhưng riêng nhóm trẻ con ở tiểu khu Cỏ Xanh mỗi khi nghe câu này thì đứa nào đứa nấy cũng cười phá lên. Vì câu nói này gắn liền với một kỉ niệm khó quên thời tiểu học của Donghyuck.

Khi đó Donghyuck mới chuyển tới tiểu khu Cỏ Xanh được vài tháng, việc hằng ngày bạn thích làm nhất là qua nhà Renjun chơi. Nhà Renjun có ông bà hiền từ hay cho bánh kẹo, có những loài cây kì lạ Donghyuck chưa thấy bao giờ, có tủ sách do ông bà sưu tầm cao chọc trần nhà, hẳn phải cao bằng một Donghyuck rưỡi, quan trọng nhất là nhà Renjun có Renjun trắng trắng tròn tròn, vừa thơm vừa thích.

Nhà Donghyuck có thói quen vừa ăn cơm vừa mở TV, cứ đúng sáu giờ kênh số hai mươi sẽ chiếu một bộ phim truyền hình dài tập của Đài Loan. Gia đình Donghyuck mê phim này cực kì, theo dõi không sót tập nào. Bạn nhỏ Donghyuck cũng thế, tuy những yêu hận tình thù trong phim vẫn còn quá khó hiểu đối với một đứa bé như bạn, nhưng Donghyuck vẫn hiểu được vài thứ, rằng thích ai thì phải nói với người đó "Anh yêu em", muốn sống cùng ai thì phải làm đám cưới, đỉnh nhất là câu thoại của một nhân vật nữ trong phim:

"Tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác hả anh?"

Cô diễn viên vừa thốt lên xong, bộ não của Donghyuck cũng ting một tiếng. Bạn hối hả lùa cơm vào miệng, đánh nhanh diệt gọn khẩu phần của mình, rồi chạy tót sang nhà Renjun.

"Có chuyện gì vậy Donghyuck, cậu không ăn cơm tối ở nhà sao?" Renjun rõ là đang dùng bữa với ông bà, khoé miệng bé vẫn còn dính hạt cơm, bàn tay phải chẳng hiểu sao lại cầm theo cái muỗng.

"Renjunie!" Donghyuck túm hai bên vai bé. "Tình yêu không phân biệt tuổi tác!"

"Hả...?"

"Thế nên chúng ta kết hôn đi!"

Renjun ngẩn tò te.

"Nhưng mà...ông bà nói hai mươi tuổi mới được kết hôn...tụi mình còn nhỏ mà."

"Không sao! Tình yêu không phân biệt tuổi tác! Chỉ cần mình thích nhau thì cho dù còn nhỏ, tụi mình vẫn có thể làm đám cưới!"

Renjun cảm thấy câu này không hợp lý lắm, nhưng bé lại chẳng thể chỉ ra không hợp lý chỗ nào.

"Nhưng mà..." Tớ thấy cấn cấn...

Nhận ra Renjun đang có ý từ chối, Donghyuck ngay lập tức chặn đầu: "Chẳng lẽ...chẳng lẽ Renjunie không thích tớ sao..."

"Không phải..."

"Nếu không sao không chịu kết hôn với tớ?"

"Tớ-ấy, đừng, đừng khóc mà."

"Thì ra-thì ra Renjunie ghét tớ."

"Không phải đâu."

"Vậy thì kết hôn với tớ đi."

"Nhưng..."

"Oaaaaaaaaa!"

Ông bà nghe tiếng khóc vang dội, hối hả chạy ra ngoài thì thấy bé Renjun đang luống cuống lau nước mắt cho bạn, còn Donghyuck thì khóc đến nhắm tịt cả mắt. Ông bà vốn thương trẻ con, thấy nhóc tì khóc thảm thiết như vậy xót muốn chết, vội ôm Donghyuck vào phòng khách dỗ dành, dặn Renjun lấy bánh bích quy Donghyuck thích nhất ra dỗ bạn.

"Donghyuck à, sao vậy cháu, nín đi nào, kể ông bà nghe được không?"

"Renjunie, Renjunie."

"Sao thế, Renjun bắt nạt cháu à, để ông bà bắt bạn xin lỗi cháu nhé."

"Renjunie, Renjunie ghét connnnn." Nói ra câu này xong Donghyuck lại oà khóc.

Ông bà bối rối hẳn, cháu mình mình biết, bé con đáng yêu như thế, sao lại ghét bạn nó chứ.

"Sao Renjun lại ghét Donghyuck được, liệu có hiểu lầm gì chăng, bà gọi bạn lại nói chuyện nhé."

Donghyuck chui ra khỏi lòng bà, quẹt lung tung hai mắt, dùng giọng mũi nghẹn nghẹn nói: "Con muốn làm đám cưới với Renjunie, nhưng Renjunie ghét con, nói tụi con còn nhỏ, nên bạn ấy không muốn cưới con. Nhưng mà tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, thích nhau thì kết hôn ngay bây giờ cũng được mà, Renjunie rõ ràng là ghét con nên mới viện cớ như vậy." Có vẻ như chọc vào nỗi đau, nước mắt Donghyuck lại tí tách hoạt động, rơi rớt khỏi hốc mắt thành từng viên trân châu sáng bóng.

Nghe lời bộc bạch trái tim từ bạn nhỏ Donghyuck, ông bà cảm thấy rất mắc cười, câu nói này đâu phải dùng như thế, nhưng lo lắng tâm hồn Donghyuck có thể bị tổn thương. Hai ông bà ho khan mấy tiếng che giấu rồi lao vào dỗ dành Donghyuck:

"Không phải chỉ là làm đám cưới thôi sao, ông tổ chức cho cháu."

"Lát nữa bà qua bàn chuyện với bố mẹ cháu nhé, nín nào Donghyuck ơi."

"Con...con muốn cưới Renjunie..."

"Haha-khụ, được được, ông đảm bảo Renjun sẽ là chú rể đẹp trai nhất cháu từng thấy."

Donghyuck cảm thấy lời đảm bảo của ông cấn cấn chỗ nào đó, nhưng vì đã đạt được mục tiêu, vả lại khóc nãy giờ cũng tiêu hết cơm, hơi đói, bạn sụt sịt gật đầu rồi để ông bế về nhà.

Tất nhiên một đám cưới be bé xinh xinh được tổ chức đúng như ý nguyện của Donghyuck. Với sự góp mặt của bố mẹ Donghyuck, ông bà Renjun, anh Mark cố hết sức nhịn cười, Jeno vừa tức vừa muốn cười nên trông mặt mũi hết sức dở hơi, và hai nhân vật quan trọng nhất buổi lễ: chú rể Huang Renjun và cô dâu Lee Donghyuck.

Mặc dù buổi lễ rất vui, Donghyuck cũng vui vì được làm lễ cưới với Renjun, nhưng nhìn đến bộ váy mẹ bắt mặc thì mặt lại chẳng vui nổi, đến tận lúc chụp hình kỉ niệm vẫn nhất quyết làm một cô dâu cau có.

Khi hai nhóc Jisung và Chenle nhập bọn, chúng tình cờ tìm thấy tấm ảnh trong một lần chơi game ở nhà Renjun và nằng nặc đòi cậu kể lai lịch của đám cưới huyền thoại này. Sau đó, cứ mỗi lần gặp Donghyuck chúng sẽ hỏi anh có biết tình yêu không phân biệt tuổi tác nghĩa là gì không, chọc cho Donghyuck tét đít từng đứa đến mỏi tay.

Những tưởng khi Jaemin gia nhập chuyện này đã chìm vào quên lãng, chẳng ngờ một buổi tối nọ, Jaemin gửi một tin nhắn vào giữa khuya cho Donghyuck:

"Ê mày biết tình yêu không phân biệt tuổi tác nghĩa là gì không :D"

"...cút."

-------
Bé Renjun và bé Donghyuck muốn hỏi mọi người đã nhận được nguồn năng lượng đáng yêu này chưa 🥺❤

Btw lúc mình viết xong chương này là 2h40, viết xong đoạn truyện nhỏ trên thì mình cũng hết xí quách ròi 😴 (vả lại mình cũng chưa nghĩ ra nội dung tiếp theo). Mai lại phải tiếp tục chạy deadlines nên có thể mấy ngày nữa mới có chương mới nho 👌 Mọi người đừng lo, kỉu gì hố này cũng sẽ được lấp trong tháng thôi (không phải tháng này thì là tháng sau 🤩🤘)

Rốt cuộc Renjun thích ai vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ