Chương 10

336 29 18
                                    

Hôm nay, phó giám đốc Kim, thư kí Liana và tài xế Lee đều được Jung Seo Hyun tận tay đưa bánh cho ăn. Kim Yang Ahn bận bịu nhận xong cũng không cùng hai người họ đứng tụ lại một chỗ nhâm nhi chỗ bánh, không khỏi ngạc nhiên vì hành vi khác lạ của chủ tịch.

"Là bánh giám đốc Choi cầm trên tay lúc đi về". Liana d'Allard và Lee Tae Young chụm đầu vào nhau, trong phòng nghỉ nhân viên bàn tán. 

"Có lẽ là mua cho chúng ta ăn cùng". Lee Tae Young tay nâng cốc nước đá làm một ngụm sảng khoái. Cậu là đàn ông, suy nghĩ đơn giản.

"Nhưng cũng có thể là mua đem tặng". Liana cũng bắt đầu nhiều chuyện. Dáng vẻ đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi. 

"Cũng có thể là do người khác tặng cho giám đốc nhưng chủ tịch không thích nên đem cho chúng ta". Lee Tae Young đột nhiên nghĩ đến tình huống cẩu huyết, nói xong chính mình nghi ngờ câu nói của mình, rồi đồng loạt nhìn nhau nửa tin nửa ngờ. Nếu nó là thật thì... hai người đồng loạt thở dài. 


Jung Seo Hyun phía bên này hắt hơi một cái. 

Cô nằm dài trên ghế sofa đọc sách, xong quay ra nhìn Suzy làm việc. Cảm giác được có ánh mắt nồng nàn nhìn mình không e dè, Suzy vẫn bình lặng kiểm tra giấy tờ, tay thỉnh thoảng cầm bút kí trên giấy, nàng kín đáo mỉm cười. 

"Chị không bận chuyện công ty sao". Suzy không khỏi thắc mắc, dù sao cô cũng vừa mới nhậm chức được 1 tuần, tập đoàn trong quá trình chuyển giao có lẽ còn nhiều trục trặc. Vậy mà còn có thời gian với nàng. 

Jung Seo Hyun trở người tìm vị trí nằm thích hợp, cô nói với Suzy: "Mai mới bận, tối chị sẽ đi khảo sát qua thị trường qua một chút".

"Có mình chị sao".

"Hình như em chưa ra mắt gia đình chị nhỉ". Jung Seo Hyun đột nhiên nghĩ ra, cô cau mày, ngẩng đầu lên rồi hỏi ngay làm Suzy có chút sửng sốt. "Ngay mai luôn đi". 

"Sao tự nhiên gấp vậy chứ. Em còn chưa chuẩn bị gì cả". Suzy ngỡ ngàng vội vàng nói, bất ngờ đến độ ngẩng mặt lên nhìn Jung Seo Hyun. Nàng không biết bây giờ Jung Seo Hyun đang nghĩ gì. 

"Không cần chuẩn bị nhiều, cũng chỉ có mỗi người". Jung Seo Hyun vô tư, bình thản nói. 20 năm trước, cô đã đưa Suzy về ra mắt với em họ, bây giờ hai người đã bắt đầu một khởi đầu mới, cô cũng nên báo với người thân duy nhất của mình. Cho nàng danh phận một cách đàng hoàng. Không còn là tình yêu thuở ngây ngô, hai người các cô cũng đã trưởng thành cũng nên nghĩ đến vấn đề kết hôn. 

Bố mẹ cô mất được 7 năm, gia đình cũng chỉ có mỗi một người em họ cũng một thân một mình, tập đoàn sau khi bố cô mất, bố chồng không muốn cô trở về nắm giữ tập đoàn nên đành giao lại cho người em họ xử lí. Cô chỉ có thể ở ngoài trợ giúp. Bây giờ mọi chuyện đã êm xuôi, để ổn định một thời gian nữa cô muốn sáp nhập Hyuwon với JPA vào làm một. 

"Một người cũng là ra mắt". Suzy Choi trong đầu vô thức nghĩ đến người em họ của Jung Seo Hyun. Ngày mai không có lịch xã giao, nàng sẽ về sớm để chuẩn bị đồ nấu ăn. "Ngày mai em với chị về sớm mua đồ". Đã ra mắt thì phải làm cho đàng hoàng tử tế, dù người mình ra mắt có ít tuổi hơn. Suzy nhìn vậy cũng vẫn là người cổ điển coi trọng truyền thống. 

Jung Seo Hyun gật đầu, lại nằm xuống, tay cầm lại quyển sách. 

Không khí im lặng, bình yên khiến cô nhanh chóng buồn ngủ ngay sao đó. 


Suzy ngã đầu ra sau ghế, xoa xoa thái dương, nhìn sang phía sofa đã thấy người kia co thành đoàn, lấy sách làm gối ngủ không biết trời đất. Nàng tiến đến phía cô, ngồi xuống nhìn khuôn mặt đã bớt đi lạnh lùng, giờ chỉ còn lại yên bình cùng nhu hòa. Tay nàng đưa chạm lên phần trán nhíu lại, xoa cho đến khi giãn mới hạ xuống. Đi ngủ mà còn lo lắng việc gì nữa đây. 

Tay Suzy men theo sống mũi cao và thẳng tắp nàng di chuyển tay xuống chóp mũi đùa nghịch, để ý đến trán cô nhăn lại liền muốn trêu đùa một chút, trong đầu nảy ra ý định nắm mũi cô để cô không thở nổi. Chỉ là tay nàng vừa chạm lên cánh mũi, giọng nói lành lạnh mang theo chút buồn ngủ vang lên.

"Em nghịch quá đấy". Jung Seo Hyun nắm lấy cổ tay Suzy ngăn chặn lấy hành động của nàng. "Chị không thở được là em ở một mình đấy". Cô cảm nhận được sự xấu hổ của nàng, trên môi kín đáo khẽ nở nụ cười. Jung Seo Hyun mắt vẫn nhắm chặt tay chuyển xuống nắm lấy bàn tay Suzy Choi, lấy ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay nàng. 

Suzy còn đang bận xấu hổ vì hành động vụng trộm của mình thì Jung Seo Hyun đã kéo tay nàng nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. Đến lúc này cô mới mở mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình. 

"Không có gì muốn nói với chị sao". Jung Seo Hyun nhìn Suzy Choi ngượng ngùng càng muốn gần gũi với nàng. Tay cô di chuyển để mười ngón tay hai người đan vào nhau, đầu gối lên đùi Suzy, dụi vào bụng nàng như chú mèo con rúc vào trong lòng đòi vuốt ve. Hít mùi hương ngọt ngào, Jung Seo Hyun cảm giác được bình yên sau từng ấy năm trầm luân. 

Suzy Choi ngượng ngùng sau những hành động vừa rồi của Jung Seo Hyun, nàng cắn môi, tay để trên đầu cô, để những lọn tóc luồn qua kẽ tay mình, lí nhí nói: "Em có gì để nói với chị sao". 

Chóp mũi Jung Seo Hyun cọ vào bụng Suzy, như có như không ở vùng bụng dưới. Cảm giác được Suzy thay đổi, lòng Jung Seo Hyun cũng nóng rực theo. Cô nằm sát với Suzy, chóp mũi dần dịch chuyển xuống, hơi thở nóng rực, dồn dập phả vào bụng Suzy

Suzy qua lớp vải cảm nhận chóp mũi cô thỉnh thoảng di chuyển xuống bụng dưới, hơi thở nóng rực làm nàng ngứa ngáy, chỉ một chút nữa thôi là đến vùng nhạy cảm.  Nếu không dừng lại, e rằng sẽ phát sinh chuyện giống như sáng này. Như thế thì đến tối nàng sẽ không còn đủ sức mà đi xã giao. Nàng ngồi né qua một bên, tránh xa chóp mũi cô. 

"Để hôm khác được không". 

Jung Seo Hyun không nói gì, chỉ gật đầu, cố gắng tiết chế, cổ họng khẽ di chuyển. 

Cảm ơn tất cả mọi người. =)))





[Fanfic] [Mine] Bước đến bên em (SeoZy)Where stories live. Discover now