Chương 16

299 19 27
                                    

 Chỗ này hồi chiều cô mới tìm ra ở trên mạng, muốn đến thử một lần, công nhận rất phù hợp với cô. 

Jung Yeon Seol uống chưa được bao lâu, cô ngồi trên quầy hào hứng nhìn xung quanh, chỉ là mới đưa mắt đảo 1 vòng, cùng lúc đó một nữ nhân vô thức quay sang, hai người chạm mắt nhau. Nữ nhân ấy nhìn cô quay đi, một đường đứng dậy đi ra ngoài. Lòng cô nghẹn lại, vội vã chạy theo.

Không khí im lặng, bao trùm giữa hai bên. Jung Yeon Seol lặng thinh nhìn người phụ nữ cũng đang nhìn mình, đôi mắt phượng đầy câu nhân ấy giờ nhìn cô đầy trách móc. Là cô đẩy người ta ra, rồi đến cuối cùng chính là cô ôm nỗi mong nhớ. 

Jung Yeon Seol nhớ lại lúc nữ nhân kia là sau khi cô từ ở bar đi ra. Lúc ấy cô đã say, tay cầm chìa khóe xe, tay ôm nữ nhân kia về đến nhà ngủ. Sáng hôm sau thấy người ta nằm cạnh mình, may mà không phát sinh quan hệ.

Nữ nhân từ đấy ngày nào cũng đến tìm gặp cô, lên đến tận cả công ty. Cho đến một ngày còn đem cơm trưa đến cho cô ăn, rồi còn tuyên bố sẽ theo đuổi. Chỉ là Yeon Seol một mực đẩy người ta ra xa. Sau này mới phát sinh ra chuyện đó, nữ nhân đấy bỏ đi, một mực không để cô chịu trách nhiệm, đã vậy còn biệt tích cả 1 tháng. Jung Yeon Seol trong những tháng ngày đó mới đem nỗi nhung nhớ người ta đặt lên mình. Cho người điều tra khắp nơi cũng không thấy đâu, ai ngờ ở đất khách xa xôi này, cô không tìm ra cũng phải. 

Jung Yeon Seol nhìn nàng lảo đảo, vội vã ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người mình. Đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng hiếm có. Mùi rượu và mùi nước nhẹ nhàng ùa vào mũi cô, mang theo hương vị quen thuộc và làm cô lưu luyến.

Young Ha dù say thì nàng vẫn còn nhìn ra được người trước mắt mình là ai. Nàng vùng mình, thoát khỏi cánh tay cô. Đôi mắt ướt át đầy oán hận và chán ghét. 

"Có gì về nhà nói, em đưa chị về". Jung Yeon Seol nắm cổ tay nàng. Tiếp nhận ánh nhìn Young Ha, trong lòng nhói lên như có ai cầm dao đâm vào. 

Choi Young Ha gạt tay cô ra, giọng thật nhỏ và khàn khàn, vô lực như tiếng kêu của một bé mèo con: "Bỏ tay ra đi Jung Yeon Seol. Tôi tự đi về được". 

Jung Yeon Seol nhìn Young Ha yếu đuối, nếu bây giờ mà một mình đi taxi về nhà, chẳng phải là dâng cho miệng cọp sao. Nàng bây giờ còn không nhận thức được gì nhiều, nhận ra cô cũng là may lắm . Cô nhanh nhẹn ôm ngang lưng nàng rồi nhấc bổng lên, mặc cho nàng vùng vẫy mà bước về phía xe. 

Jung Yeon Seol một tay giữ vai nàng, tay kia khó khăn cài dây an toàn. Choi Young Ha từ đầu đến cuối chỉ vùng vẫy la hét, chất giọng bé nhỏ kia làm sao có thể gọi người đến cứu mình chứ. 

Được một lúc thì cuối cùng Choi Young Ha ngủ, Yeon Seol nhìn sang nàng nằm đầu nghiêng sang hẳn một bên, khuôn mặt sắc sảo, yêu nghiệt bây giờ thật bình yên. Cô lại nhìn xuống bộ quần áo, không còn những chiếc váy để vai trần hay tà váy khoét sâu đến tận đùi mà chỉ đơn giản là chiếc quần bò cùng chiếc áo sơ mi màu đỏ khoét sâu xuống ngực

Cô cũng không lấy được thông tin gì về nhà của nàng, chỉ có thể đưa đến khách sạn các đấy không xa. Jung Yeon Seol bế nàng vào trong, yêu cầu tiếp tân đặt cho mình một phòng đơn rồi cứ như vậy mà bế nàng tiến vào trong thang máy. 

Vị tiếp tân mỉm cười, trong đêm nay đây là cặp thứ 2. 


Jung Yeon Seol đặt nàng xuống giường, tay lấy điều khiển điều hòa gắn trên đầu giường cẩn thận chỉnh nhiệt độ. Cô nhìn xuống nàng, cổ áo nàng nửa kín nửa hở nhìn thấy bầu ngực bên trong. Trong đầu loáng thoáng nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó. Cô lắc đầu, xua tan những kí ức ấy.

Tay cô chạm vào chiếc cúc đầu tiên, khéo léo nhẹ nhàng cới áo ra để nàng dễ ngủ, áo có mùi rượu sẽ rất khó chịu. Nàng không mặc áo lót, chỉ dán miếng dán ngực lên trên. Mặt mũi Jung Yeon Seol đỏ bừng, dùng đầu ngón tay chạm đến miếng dán, cố gắng hạn chế tiếp xúc với vùng da thịt nhạy cảm kia. 

Cô cố gắng khống chế mắt mình không nhìn đến phần đang cao ngất kia, tay chuyển xuống dưới cạp quần, cởi nút, một đường kéo xuống đến cổ chân, trước khi mắt chuyển xuống cổ chân còn nhìn đến nơi tam giác bí ẩn đấy. Cổ họng Yeon Seol khẽ cử động. 


Ở phía bên kia, Jung Seo Hyun không thấy em gái về, trong lòng sốt ruột, đến cái xe của chị dâu cũng bị em nó mang đi chơi mất, rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ mà đi tìm thì sẽ phải gọi đến Lee Tae Young, cô thì không muốn đêm khuya làm phiền người ta. Suzy bắt đầu mở máy ra gọi. Còn cẩn thận bật loa ngoài. 

"Em đang ở đâu, có về không đấy". 

"Em quên mất không gọi cho chị. Em sẽ ngủ ở khách sạn, các chị ngủ sớm đi". Jung Yeon Seol ở bên kia mải chăm chú đến Choi Young Ha nên quên mất. 

Jung Seo Hyun vội nói ngay: "Chẳng phải là chờ em về sao. Được rồi, mai nhớ về sớm".


Chờ bên kia cúp máy, Suzy bên này mới đứng dậy: "Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi".

"Ngủ thì ngủ". Jung Seo Hyun cúi xuống ôm ngang nhấc bổng nàng lên phòng.  


Nếu mọi người thấy chương này nhạt thì đúng là nhạt thât. Hôm nay tôi hết ý tưởng á, xem hậu duệ mặt trời từ bản Hàn sang bản Việt để triển khai ý tưởng. 

[Fanfic] [Mine] Bước đến bên em (SeoZy)Where stories live. Discover now