Khi Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol về đến nhà đã là chuyện của 30p sau. Jung Yeon Seol để chị mình kéo vali vào. Còn mình thì nằm lăn ra ghế.
"Còn không mau lên phòng ngủ". Jung Seo Hyun tay xách vào vali, nhìn dáng vẻ thành thục của một người chị lớn. Hai chị em nương tựa vào nhau cũng đã hơn 10 năm nay, người thân duy nhất còn lại trên đời của Jung Seo Hyun là Jung Yeon Seol, người thân duy nhất của Jung Yeon Seol cũng chỉ có mình Jung Seo Hyun.
"Vâng, em lên ngay". Jung Yeon Seol kém cô 5 tuổi, năm nay là 33 tuổi. Từ nhỏ đối với Jung Seo Hyun đều là kính trọng và nghe lời. Trong lòng coi cô như thần tượng mà noi gương.
Jung Seo Hyun dẫn Jung Yeon Seol lên vào, từ trong tủ lấy ra chăn gối mới. Jung Yeon Seol đổ người lên giường, vươn người cho đỡ mỏi, rồi nằm thẳng như khúc gỗ chờ chị gái trải chăn. Còn không quên dặn dò: "Có làm thì nhẹ nhàng thôi chị nhé".
Jung Seo Hyun liếc nhìn em gái, chỉ tiếc không thể đánh cho vài cái, hay là em gái cô đây lâu ngày không gặp nên thiếu da ngứa đòn.
Bây giờ mới hơn 5h, Jung Seo Hyun cảm giác hôm nay sẽ đi làm muộn. Nhưng ngay sau đó, cô nghĩ sẽ ở nhà làm việc từ xa thì tốt hơn. Dù sao Suzy vẫn đang mệt, Yeon Seol cũng vừa mới đến.
Jung Seo Hyun vào phòng nhìn Suzy nằm gọn ngủ đến ngon lành, dáng vẻ hiền lành, đơn thuần vừa mới mấy tiếng trước lại quyến rũ và phóng đãng đến mê người. Jung Seo Hyun nhìn nàng ngủ say, lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo mới mặc vào cho nàng rồi bế sang phòng bên cạnh để dọn giường. Nàng rất nhẹ, vòng eo cũng rất nhỏ, Jung Seo Hyun vòng tay ôm gọn lấy eo nàng suy nghĩ sau này phải bồi bổ nàng nhiều hơn, gầy vậy cô rất xót.
Suzy cảm thấy cả người lâng lâng, cả người như được nâng lên, nhưng vì mệt mỏi, cảm giác đấy cũng không diễn ra quá lâu nên nàng yên tầm nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng mấy chốc nàng được chuyển tới một nơi êm ái.
Jung Yeon Seol ở phòng bên cạnh ngủ không sâu, nghe tiếng mở cửa mơ màng nhìn ra, thấy chị gái bế chị dâu tiến đến, đặt xuống cạnh mình, nhỏ giọng giải thích: "Chị dọn phòng".
Jung Yeon Seol đã mệt, cũng không còn sức trêu trọc chị mình, trên môi tạo thành nụ cười nửa miệng có phần yếu ớt, không nghĩ chị mình chiều chuộng phu nhân của mình đến như vậy. Jung Yeon Seol nằm lui sang một bên để chừa chỗ cho Suzy, khi nàng nằm xuống còn cẩn thận giúp chị gái đáp chăn.
Suzy tỉnh dậy đã là chuyện của 4 tiếng sau, nàng nhìn khắp xung quanh thấy căn phòng thiết kế cùng hoa văn quen thuộc, chỉ khác đồ đạc rất sơ sài, ga giường cũng chỉ một màu trăng đơn thuần liền biết ngay là phòng dành cho khách, chỉ là không biết sao cô lại đưa nàng sang đây.
Tầm mắt nàng rơi xuống chiếc vali nằm ở góc phòng, trong đầu hiện lên khuôn mặt quen thuộc. Nàng mỉm cười, điệu bộ có chút mừng rỡ trở lại phòng mình.
Khi nàng đi xuống thì thức ăn cũng đã được dọn ra. Jung Seo Hyun từ bếp đi định lên gọi nàng thì đã thấy nàng xuống đến chân cầu thang, cô bước đến ôm lấy nàng, tì cằm lên vai: "Chị định lên gọi mà em đã dậy mất rồi. Có mệt không".
Suzy liếc nhìn cô, khuôn mặt oán giận, tay muốn đẩy cô ra, hại nàng dậy muộn không đón tiếp em họ cẩn thận giờ còn ôm ấp gì nữa. Jung Seo Hyun tiếp nhận cái nhìn của Suzy, cũng không nói gì, chỉ vòng tay ra sau lưng nàng, tay còn lại luồn vào sau gáy, dịu dàng thành kính nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một nụ hôn vào ngày mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/273535201-288-k255.jpg)
YOU ARE READING
[Fanfic] [Mine] Bước đến bên em (SeoZy)
De TodoSuzy Choi chưa muốn rời xa Jung Seo Hyun. Mặc kệ Jung Seo Hyun như thế nào, cô vẫn sẽ bước đến. Phá tan định kiến