Chương 17: Đạp Tuyết Tầm Mai (Mười bảy)

356 26 1
                                    

Quách Giải lại hỏi: "Đệ đệ, ngươi trốn không kỹ à, sao bỗng dưng cả thiên hạ đều đang tìm ngươi rồi?"

"Bốn năm trước ta đã đáng chết rồi, khi đó liền có người biết ta đang ở chỗ nào," Lý Đông Thanh nói, "Không chết, ta cũng không chạy."

Quách Giải hỏi: "Sao lại không chạy?"

"Làm sao chạy đây," Lý Đông Thanh ngẩng đầu hỏi hắn, "Ta mười một tuổi, cái gì cũng không có. Chạy cái gì, không muốn tham sống sợ chết."

"À, " Quách Giải minh bạch, "Ngươi chính là không muốn chạy."

Lý Đông Thanh: "Đúng, không muốn."

Lôi Bị nói: "Kỳ thực hình như mọi người đều biết đứa con còn sống của Lưu Vinh ở phụ cận Đại Quận, đây là giang hồ đồn đại, không nghĩ tới là thật."

"Giang hồ đồn đại đều là không có lửa thì sao có khói," Lý Đông Thanh cười một tiếng, nói, "Nào có tùy tiện tới. Ta đoán năm đó là Vương hoàng hậu tìm được ta, giết cha nương ta, nàng không phải cố ý tha ta một mạng, thế nhưng cũng không đến nữa, có thể là cho ta một con đường sống."

"Ngươi có thể lý giải sao?" Quách Giải hỏi Lôi Bị.

Lôi Bị nói: "Không thể, nếu như là ta, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, các nàng đến Lưu Vinh còn giết chết, sao lại tha cho một đứa bé?"

Quách Giải nói: "E rằng vậy thì không phải là Vương hoàng hậu."

"Vậy các ngươi chi bằng hỏi Ninh Hòa Trần một chút xem làm sao mà biết được ta ở thôn Khất Lão." Lý Đông Thanh nói.

Quách Giải: "?"

Ninh Hòa Trần người còn chưa tới, âm thanh đã đến trước, mang theo một thân mùi máu tanh tới, nói: "Ta không nợ ngươi."

Lý Đông Thanh liếc y một cái, lại không nói gì nữa.

Diệp A Mai quay đầu lại: "Đều giải quyết rồi?"

"Không có, " Ninh Hòa Trần nói, "Còn một chút, không muốn đánh nữa."

Diệp A Mai: "Ngươi lạnh mặt cho ai xem hả?"

Ninh Hòa Trần: "Không cho ngươi, không muốn xem thì nhắm mắt lại."

"Ta mẹ nó còn phải nhìn đường," Diệp A Mai nói, "Ngươi cho rằng Khai Vân có thể tự mình bay chắc?"

Ninh Hòa Trần: "Rất lợi hại à? Ta cũng có thể."

Quách Giải hỏi: "Vật này còn có tên tuổi?"

"Khai Vân." Hoắc Hoàng Hà đúng lúc mở miệng.

"Nghe chẳng hay gì cả, " Quách Giải nói, "Có ý nghĩa gì không?"

Hoắc Hoàng Hà: "Khi bay có thể mở được tầng mây."

"Không bay được cao như vậy." Quách Giải nói.

"Một vừa hai phải thôi," Hoắc Hoàng Hà nói, "Không thì cút xuống."

Quách Giải: "Ngươi không tiếp thu được phê bình nha."

Ninh Hòa Trần là thật sự không thích Quách Giải, nói nhiều, miệng lưỡi trơn tru, chỉ có ba phải là giỏi, đi tới trước mặt Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh ngẩng đầu nhìn y, trong mắt hơi có chút tủi thân. Ninh Hòa Trần mím môi, nhấc ống tay áo của hắn lên, từ trong người lấy ra thuốc trị thương, chấm một chút. Trên người y còn đang mặc áo choàng Lý Đông Thanh may cho, kỳ thực hơi lớn, thời điểm Lý Đông Thanh may liền làm theo kích cỡ bờ vai của chính mình, nhưng khung xương của Ninh Hòa Trần nhỏ hơn hắn, mà áo choàng ngược lại là rộng hơn một chút mặc cũng đẹp.

[Edit Hoàn] Tục Lạt Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ