Chương 33: Tam tử Hoàng Kim Đài (Mười một)

292 20 0
                                    


Ninh Hòa Trần vào lúc đó nghĩ, bản thân y một đời không được ai yêu, e rằng không phải bởi vì y là nhi tử của Đại Hán thương ưng Chất Đô, cũng không phải bởi vì y đã làm ra rất nhiều quyết định ảnh hưởng cả đời, mà là vì y không có năng lực được yêu.

Không quản từng có bao nhiêu do dự chần chừ, y vào lúc này đều nghĩ, có thể gặp được Lý Đông Thanh là một chuyện biết bao may mắn trong đời mình.

Lý Đông Thanh có bản lĩnh khiến người thương yêu hắn, bất kể là ai đều nên vì Lý Đông Thanh mà nhường đường. Ninh Hòa Trần là nghĩ như vậy.

Lý Đông Thanh nói: "Ta không muốn nói về đề tài này nữa, ta muốn ngủ."

"Ngủ đi." Ninh Hòa Trần nhẹ giọng nói.

Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn y, tựa hồ còn có chút không tin, y dễ nói chuyện như vậy, thử thăm dò nằm ở trên giường, Ninh Hòa Trần vừa vươn tay, hắn lập tức quay người, chỉ thấy Ninh Hòa Trần lôi chăn từ dười thân hắn ra ngoài, đắp lên người hắn, vỗ vỗ, nói: "Ngủ đi."

Lý Đông Thanh: "..."

"Nhìn ta làm gì?" Ninh Hòa Trần hỏi.

"Ta sợ ngươi muốn gạt ta," Lý Đông Thanh nói, "Trong lòng sợ hãi."

Dù cho một năm qua Ninh Hòa Trần đối với hắn đều rất tốt, nhưng Lý Đông Thanh lúc này vẫn còn có chút di chứng, cảm thấy y dịu dàng như vậy, nhất định có việc gạt chính mình.

Ninh Hòa Trần không thèm để ý hắn, cạn lời cười một tiếng, vỗ vỗ chăn mền của hắn, nói: "Tùy ngươi vậy, ta đi đây."

Lý Đông Thanh nói: "Nếu như có chuyện, ngươi phải gọi ta dậy."

"Đương nhiên rồi," Ninh Hòa Trần nói, "Ngươi thế nhưng còn là trụ cột của ta đó."

Lý Đông Thanh cũng cười, Ninh Hòa Trần liếc mắt nhìn hắn, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Y mới vừa chắp tay đi ra ngoài đã thấy Hoắc Hoàng Hà đang ngồi trên lan can, không biết ngồi bao lâu, giống như một màn một phong cảnh. Ninh Hòa Trần nói: "Rảnh rỗi không có chuyện gì làm?"

"Mai phục Mục Dương địa," Hoắc Hoàng Hà nói một cách đơn giản, "Thám tử đến báo, quân Hán đã qua Trường Giang, phải hành động rồi."

Ninh Hòa Trần nói: "Điều bao nhiêu người?"

"Một nửa," Hoắc Hoàng Hà đạo, "Lưu Triệt giảo hoạt, thích an bài quân đội chia nhau hành động, phỏng chừng một sáng một tối. Lần này phái một phó tướng quân tên là Vệ Thanh, không biết là lai lịch gì."

Ninh Hòa Trần cũng không biết, chỉ là nghe nói họ Vệ, bèn nói: "Người của Vệ Tử Phu đi."

"Há," Hoắc Hoàng Hà nói, "Một tên vô dụng."

Ninh Hòa Trần nói: "Phải tránh khinh địch."

Hoắc Hoàng Hà cũng đâu phải không hiểu, chỉ là thuận miệng nói một chút, không quen Ninh Hòa Trần giáo huấn mình, nói: "Coi ta là thành nhi tử của ngươi đấy à?"

"Tới gọi cha nghe thử xem?" Ninh Hòa Trần trêu ghẹo.

Hoắc Hoàng Hà nhìn thần sắc của y, mí mắt buông xuống, nói: "Người vừa đến, ngươi đã cao hứng."

[Edit Hoàn] Tục Lạt Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ