Chương 15: Đạp Tuyết Tầm Mai (Mười lăm)

380 29 3
                                    

Lý Đông Thanh nói: "Ta cảm thấy, Y Trĩ Tà đối với ngươi có tâm tư khác."

Ninh Hòa Trần nhìn hắn, ngậm cười hỏi: "Tâm tư gì?"

"Thì chính là cái tâm tư kia ấy, " Lý Đông Thanh thật không tiện nói thẳng , "Ngươi biết rõ mà, tâm tư không tốt."

Ninh Hòa Trần không quan tâm nói: "Quả thực có biết, vậy thì như thế nào?"

Lý Đông Thanh không còn gì để nói, một lát sau, lầm bầm lầu bầu: "Ta nghe nói, bọn họ phụ thân chết rồi, nhi tử có thể lấy bất luận mẫu thân nào ngoại trừ mẹ đẻ của mình, ngươi từng nghe câu chuyện Mạo Đốn tên kêu chưa? Mạo Đốn bắn tên kêu về phía yên thị của chính mình chỉ vì muốn huấn luyện sự trung thành của tướng sĩ, ngươi... Biết rõ hắn..."

Ninh Hòa Trần cảm thấy buồn cười, nói: "Được rồi, cho dù hắn không phải người tốt, lẽ nào ta là sao?"

Lý Đông Thanh: "Ngươi hà tất cứ phải hạ thấp chình mình như vậy, ngươi người này, thật là!"

Hắn vẫn là thân cận Ninh Hòa Trần, giống như chó con thân thiết với người đối tốt với mình, không quản Ninh Hòa Trần nhanh mồm nhanh miệng ra sao, nhưng cũng không thật sự tổn thương hắn một chút, có người chính là muốn tín nhiệm người khác, dựa vào thiện ý của người khác mà sống tiếp, Lý Đông Thanh chính là như vậy.

Lý Đông Thanh nói: "Ta rõ ràng là thật lòng quan tâm ngươi."

Ninh Hòa Trần thuận miệng nói: "Ngươi rõ ràng là mỗi ngày múa mép khua môi, việc không làm được bao nhiêu, mà lời hay lại nói được cả sọt."

"Ngươi tại sao lại như vậy chứ?" Lý Đông Thanh không thể nghi ngờ là bị y chễ giễu, nói, "Thôi."

Ninh Hòa Trần trêu ghẹo hắn: "Lại muốn khóc sao?"

Lý Đông Thanh triệt để không phản ứng y, lại nghĩ đến chuyện phiền lòng của chính mình, nghĩ đến Lâm Tuyết Nương, nghĩ đến thôn Khất Lão, nghĩ đến mấy người phụ nữ kia.

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Ninh Hòa Trần nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, mà thật sự hiểu không ít, cái gì cũng hiểu."

Lửa than nổ đồm độp, ánh lửa trên mặt Ninh Hòa Trần lóe lên một cái.

"Vậy ngươi cũng phải biết, mạng của ngươi treo ở trong tay Y Trĩ Tà," Ninh Hòa Trần nói, "Ở trong tay người Hung Nô, chung quy phải cúi đầu thôi."

Lý Đông Thanh nói: "Chẳng lẽ là vì mạng của hai người chúng ta sao?"

"Không, " Ninh Hòa Trần hiếm thấy thẳng thắn, nói, "Ta có lẽ là do quen nhẫn nhục chịu đựng rồi."

"Cha ta là tội thần," Ninh Hòa Trần nói, "Bị Bất Khả Đắc sơn mua về, lên Hoàng Kim Đài, lại ăn nhờ ở đậu mười ba năm,... Mười ba năm, chưa từng nói một chữ 'Không'. Người người nói ta dễ tính. Quý lão tứ trèo lên đầu ta gảy phân, ta cũng nhịn, lại lấy đó gọi ta là 'Khiêm nhượng quân tử', bản chất ti tiện này, sợ là một chốc không đổi được."

Nếu như Lý Đông Thanh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Ninh Hòa Trần cùng hắn tâm sự.

Lý Đông Thanh lại nghĩ đến, hắn mới vừa ở trong mơ nghĩ thông suốt sự tình. Ninh Hòa Trần ngày hôm nay thực sự là ôn nhu, nếu vẫn luôn như vậy thì tốt rồi.

[Edit Hoàn] Tục Lạt Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ