Chương 80: Kiếm Khởi Giang Hồ (Chín)

236 16 4
                                    

Lệ Hán Tâm: "Nếu như ta muốn làm thì sao? Thật sự để ta làm?"

Lý Đông Thanh: "Có thể."

"Vẫn là thôi đi," Lệ Hán Tâm nói, "Không gánh vác nổi trách nhiệm."

Lý Đông Thanh đưa tay: "Mời ngồi."

Lệ Hán Tâm đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người?"

"Toàn bộ Tán Tiên thành," Lý Đông Thanh nói, "Có lẽ có khoảng mấy trăm, hơn một nghìn đi, cụ thể không rõ lắm."

Lệ Hán Tâm: "Ngươi định làm gì?"

Lý Đông Thanh hiện tại cũng không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cuối cùng thương lượng ra quyết sách gì, chỉ có thể nói: "Hiện tại không có tính toán gì."

Lệ Hán Tâm nhíu mày một cái. Lý Đông Thanh giải thích: "Sợ trúng kế, hiện tại không dám hành động, đang chờ."

"Chờ cái gì?" Lệ Hán Tâm hỏi.

Lý Đông Thanh nói: "Chờ cái gì, ta cũng rất muốn nói cho ngươi, thế nhưng hiện tại ta cũng không biết."

Lệ Hán Tâm nghe thấy thế không hiểu ra sao.

Lý Đông Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là chờ một bước ngoặt, ép người giang hồ đi lên tuyệt lộ, bọn họ mới có thể nguyện ý tìm kiếm chỗ dựa. Ta đến quá sớm, ngươi đến cũng thật sớm."

Lệ Hán Tâm: "Thời cơ từ đâu tới, Lưu Triệt đưa tới tay ngươi sao?"

"Chỉ có thể là hắn đưa," Lý Đông Thanh cười nói, "Lẽ nào ta còn có thể giành được từ trên tay hắn sao?"

Lý Đông Thanh nói chuyện không thích lòng vòng, có gì nói đấy: "Ta cảm giác, không tới mười ngày, thế cuộc có thể bị phá vỡ. Nếu như ngươi không vội, có thể chờ ở đây một quãng trước, đến lúc đó xem xét thế cuộc rồi lại ra quyết định, hiện tại mọi người đều rất loạn, không có ý gì."

Lệ Hán Tâm: "Nhìn ra rồi, ngươi là thủ lĩnh."

Lý Đông Thanh nở nụ cười, đứng dậy: "Để Văn Nhân Thiên tìm nơi ở cho ngươi đi, nghỉ ngơi cho tốt, Châu Nhai cách nơi này không gần..."

"Chờ một chút," Lệ Hán Tâm cũng cùng đứng lên, "Ta không phải từ Châu Nhai tới, ta là du hiệp, còn có một chuyện chưa giải quyết."

Lý Đông Thanh xoay đầu lại nhìn hắn.

Lệ Hán Tâm nói: "Ngươi giết đệ đệ của ta."

Lý Đông Thanh: "..."

"Lệ Hán Thành, tự Đoạn Hành, mười lăm tuổi," Lệ Hán Tâm nói, "Tiểu thiếu gia của Lệ gia, đệ đệ ruột của ta. Xác nhận không có hiểu lầm gì đi?"

Lý Đông Thanh: "Ta không có hỏi tên của hắn, hắn mới mười lăm tuổi sao?"

"Trưởng thành có hơi nhanh, mười tuổi đã cao tám thước," Lệ Hán Tâm nói, "Thiếu niên thiên tài, trụ cột của Lệ gia."

Lý Đông Thanh suy nghĩ một chút, tài bắn cung của người kia, trong ấn tượng của hắn là rất tốt, nhưng nếu như nói là trụ cột của một môn phái thì lại cảm thấy chỉ có chút tạm được, nhưng hắn cũng không nói gì, người đã giết, ngày tháng Lý Đông Thanh hối hận đến cả đêm ngủ không yên cũng đã qua hai năm, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

[Edit Hoàn] Tục Lạt Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ