Chương 89: Kiếm Khởi Giang Hồ (Mười tám)

184 13 0
                                    

Đầy trời đều là khói đen, yên tĩnh đến hoảng hốt, tiếng vó ngựa cũng dáo dác.

Băng giáp như dòng nước giữa đêm đông, chậm chầm chảy xuôi, bắn giết vào trong sương mù tạo thành dòng suối bạc nho nhỏ.

Vương Tô Mẫn nuốt không trôi lương khô, đi được giữa đường thì phun hết ra ngoài, phun đến mức nửa đường sau Hoắc Hoàng Hà còn ngửi thấy được cả mùi máu trên y phục.

Hắn hơi quay đầu lại, Vương Tô Mẫn thở dài.

Hoắc Hoàng Hà: "Có thể kiên trì được hay không?"

"Có thể mà," cổ họng của Vương Tô Mẫn đã trở nên vô cùng khô khốc, "Có thể."

Ninh Hòa Trần đứng ở trên chạc cây, quay đầu lại nói: "Lý Đông Thanh đang chờ ngươi."

Vương Tô Mẫn nở nụ cười.

"Lúc ta đi hắn còn bị trọng thương," Ninh Hòa Trần nói, "Một mình hắn giết chết Sở Đoạn, còn có một thiếu niên không biết tên nữa, chỉ trong vòng mười chiêu."

"Lợi hại," Vương Tô Mẫn vẫn cứ khàn khàn, "Lớn rồi."

Ninh Hòa Trần: "Kiên trì."

Vương Tô Mẫn: "Tiểu tử này không có ta thì không được."

Ninh Hòa Trần khẽ nở nụ cười.

Cõng lấy Sở Phục tiếp tục đạp lên cành cây, xuyên qua rừng núi.

Bọn họ dần dần có thể cảm nhận được đúng là có người đang truy đuổi bọn họ, hơn nữa những người kia cách bọn họ không xa, năng lực cũng không yếu, giống như là chó săn cắn chặt lấy bọn họ, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp được, con sông nhỏ này đang đuổi theo cá bơi, không tiếng động mà chảy xuôi, không tiếng động mà nhấn chìm.

Sắc mặt của Ninh Hòa Trần âm trầm như nước, trong lòng y đã định, ngày hôm nay nhất định phải mang Vương Tô Mẫn đi, người cản thì giết người, phật chặn thì giết phật, cho dù một đường giết ra một biển máu, y cũng phải mang Vương Tô Mẫn tới trước mặt của Lý Đông Thanh, để Lý Đông Thanh nhìn thấy Vương Tô Mẫn, để hắn ôm lấy huynh đệ của chính mình vào lòng.

Ninh Hòa Trần bỗng nhiên dừng bước, thả Sở Phục xuống, nói với Hoắc Hoàng Hà: "Các ngươi đi trước."

Hoắc Hoàng Hà không nói gì, chỉ dặn dò: "Chờ ngươi ở Hán Trung."

Ninh Hòa Trần rút ra trường kiếm quấn trên eo, kiếm tuệ kia đã được đổi về, y nhảy xuống cành cây, quay người trở lại, đi vào trong núi rừng.

Người trên đời này có lẽ đã không còn nhớ tới, một năm trước khi Lý Đông Thanh còn chưa có tên tuổi, khiến cho người trên đời này nghe tiếng đã sợ mất mật chỉ có Ninh Hòa Trần, y là là nhi tử của thương ưng Chất Đô, là hậu thế của ác quan cũng là trung thần Chất Đô.

Ninh Hòa Trần đã rất lâu không nhớ tới quá khứ của mình, quên cũng hai ba năm rồi, sau khi biết Lý Đông Thanh lại càng không nhớ tới. Khí tức xơ xác tiêu điều kia cũng không tìm về được.

Ninh Hòa Trần ở một con đường bên rừng, chờ được hai nam nhân áo đen chạy tới.

Y không mang nón rộng vành, gương mặt trong bóng đêm tựa hồ càng khiến người kinh ngạc, như yêu như ma, hai người kia không nghe được khí tức, đột nhiên nhìn thấy y bỗng nhiên hít vào một hơi dừng lại.

[Edit Hoàn] Tục Lạt Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ