Chương 4. Làm gì khi tâm trạng không vui?

648 90 9
                                    

"Nghe Sungchan nói mày định cua thầy giáo phụ trách lớp của Jihyun hả?"- Yuta vừa thấy Jaehyun ngồi xuống đã hớn hở xổ ra.

"Nào có chuyện đấy. Em chỉ để ý người ta... một chút."- Jaehyun trợn mắt. Anh tự hứa với lòng sẽ xử Sungchan ngay khi thằng em họ bén mảng đến nhà cuối tuần này.

"Bớt bớt đi mậy. Để ý ai không để ý lại để ý thầy giáo của con gái. Nếu mà chia tay thì nhìn nhau kiểu gì? Cho Jihyun chuyển trường chắc?"- Taeil nhận xét.

"Em còn chưa quen người ta mà anh đã rủa em chia tay thế?"- Jaehyun hừ mũi, tự mở cho mình một chai bia.

"Anh chỉ nói dựa trên sự thật thôi. Mày đã quen ai quá nổi một năm chưa? Khả năng chia tay còn cao hơn việc Yuta nó đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn nữa."- Taeil thản nhiên.

"Em chỉ là bị trượt phần thi viết thôi nhé! Còn lại anh có thấy em khác gì người bản địa không"- Yuta phản pháo.

Jaehyun uống một ngụm bia, ngẫm nghĩ trong tiếng tranh cãi qua lại của Taeil và Yuta. Taeil nói không sai. Jaehyun chưa từng hẹn hò ai quá một năm, nhiều nhặn lắm thì cũng chỉ bảy tám tháng. Những người yêu cũ của Jaehyun đều nói anh quá quan tâm đến Jihyun khiến họ cảm thấy như kẻ thừa thãi vậy. Jaehyun không thể chối cãi bởi vì sự thật là đối với anh, Jihyun quan trọng hơn bất cứ ai khác trên đời. Nếu một người không thể yêu thương Jihyun và bao dung cho tình cảm của anh dành cho Jihyun thì chắc chắn chẳng sớm thì muộn cũng đường ai nấy đi.

 Thế rồi những cử chỉ ân cần của thầy giáo trẻ kia khiến Jaehyun rung động. Cách cậu tết tóc cho Jihyun, cách cậu nắm tay Jihyun dạy bé con tập bơi hay cách cậu nhận ra bé con không thích hành tây mà kiên nhẫn nhặt hành tây khỏi phần ăn trưa.  Cậu chỉ làm đúng chức trách của một người thầy giáo thôi. Nhưng cũng phải xuất phát từ trái tim người ta mới có thể dịu dàng tỉ mỉ như vậy, đúng không?

Và Jaehyun phải dụi mắt mấy cái khi thấy người vừa được nhắc đến đột nhiên hiện ra trước mặt.

"Mày nhìn gì thừ ra thế? Thấy ma đấy à?"- Yuta huých vai Jaehyun thi thấy cậu em đơ ra.

"Không. Là thầy giáo của Jihyun."- Jaehyun trả lời mắt vẫn không rời khỏi bóng hình vừa bước vào quán.

"Ồ đâu đâu?"- Cả hai ông anh đều tò mò đưa mắt theo ánh nhìn của Jaehyun.

"Áo vàng á? Dễ thương thế không đến lượt mày đâu em."- Yuta chưa gì đã thốt lên.

Lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy thầy giáo Kim bên ngoài trường Rainbow. Việc stalk facebook của người ta lâu ngày đủ để Jaehyun biết được dáng vẻ lúc thường nhật của Jungwoo nhưng được chiêm ngưỡng người thật việc thật lại là chuyện khác. Jungwoo mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng cùng với quần jean, trông vẫn rất đáng yêu dù không hề đeo tạp dề màu hồng hay dính vệt kim tuyến lấp lánh trên má.

"Hình như ẻm có hẹn với người ta."- Taeil thấp giọng.

Jungwoo đang nhìn quanh quất trong quán. Trong một giây Jaehyun hy vọng Jungwoo sẽ nhìn thấy anh và bọn họ có thể chào hỏi, hoặc tốt hơn thì Jaehyun mời cậu ngồi xuống cùng bàn với anh. Nhưng hy vọng đã vụt tắt khi đôi mắt Jungwoo ánh lên niềm vui, cậu mỉm cười bước nhanh về phía bàn có một người đàn ông đang chờ sẵn. Nụ cười hoàn toàn khác nụ cười hiền dịu với tụi trẻ con lớp Hoa Hướng Dương, cũng chẳng phải nụ cười hòa nhã cúi chào phụ huynh lúc tan trường.

[Jaewoo] Of Unicorn and Tutu Dress I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ