1. Jeon JungKook

27.8K 738 79
                                    

Seoul ngày xx tháng xx

Tại sân bay của Seoul, ở cổng D2 người ào ào đổ ra, chuyến bay từ Mĩ đến Seoul của hãng hàng không quốc tế vừa đáp xuống sân bay.

Giữa hàng vạn người lại xuất hiện một cậu con trai trông như một viên đá quý chói mắt, toả ánh sáng rực rỡ khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn.

Tóc đen cắt gọn, kính râm bản to che đi phân nửa khuôn mặt trắng ngần như sữa, dưới cái kính râm là đôi môi hồng hào càng thêm hấp dẫn. Trang phục đơn giản chỉ là một chiếc áo thun không quá sặc sỡ phối với một chiếc quần jeans rách bó làm tôn đôi chân dài thon nhỏ của cậu. Một bộ đồ đơn giản những vẫn toả ra sức hút khó có thể cưỡng lại được.

Có người đi ngang qua, nhịn không được lôi điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh.

Có một vài cô gái nhỏ tiếng bàn tán.

" Cậu ấy là ngôi sao có phải không? Sao lại có khí chất của một ngôi sao lớn thế nhỉ?"

" Hình như giống giống, chắc mới từ nước ngoài trở về."

" Không biết nữa. Nhưng mà trông cậu ấy đẹp thật."

Cậu là Jeon JungKook, con người có niềm tin và ý chí mãnh liệt. Gia đình cậu không khá giả, ba mẹ mất khi cậu vừa lên đại học. Cũng chẳng có gì để lại cho cậu ngoài căn nhà không quá lớn. Nén đau thương, cậu bán căn nhà để có thể tiếp tục theo học đại học. Ngày đêm chạy đôn chạy đáo đi làm thêm. Cố gắng học hành tử tế và giành được học bổng đi du học Mỹ, ngành diễn viên điện ảnh.

Tính cách của cậu cũng từ đó dần dần thay đổi. Cậu trưởng thành theo năm tháng, cậu mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, môi trường xung quanh khiến cậu thay đổi. Không còn là cậu bé ngây ngô như ngày nào khi còn ba mẹ bên cạnh.

Sang Mỹ, khó khăn chồng chất khó khăn. Sau cùng cậu gặp SeokJin - quản lý của cậu bây giờ, anh gần ba mươi tuổi, mặt mũi hiền hoà nhưng trên thực tế anh là một người khá nguy hiểm, lòng dạ khó đoán. SeokJin làm cái nghề quản lý này cũng có thâm niên khá lâu, quan hệ rộng. Nhưng hiện tại anh đã rời khỏi công ty cũ mà ra làm riêng. Anh thu thập cậu. Giúp cậu không ít chuyện. Dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn.

Sau 4 năm lưu lạc đất khách quê người, cái ngày cậu rời khỏi đây, cậu đã từng nói với thành phố này rằng, cậu sớm muộn gì cũng có ngày trở về trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng ai ai cũng biết.

————————

Trên một chiếc xe hạng trung không quá đắt đỏ, SeokJin hỏi Jungkook :

- Về nước rồi cảm thấy thế nào?

Jungkook mở cửa sổ xe, vươn tay ra ngoài bắt những tia nắng trong lành, vờ làm ra dáng vẻ say mê :

" Ở đâu cũng không bằng nơi mình sinh ra, thật thoải mái."

Gió lướt qua từng kẽ ngón tay, cảm giác tựa như nắm được, có thể tóm chặt làn gió trong tay.

Seokjin híp đôi mắt nhỏ hiện lên sự hưng phấn:

" Giờ em là tiểu bảo bối của anh, chỉ cần tin tưởng anh, anh sẽ giúp em hoàn thành ước nguyện."

[TaeKook] Được Kim Tổng Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ