Kim Taehyung lên phòng của mình, đóng cửa lại, lấy đồ đi vào nhà tắm.
20 phút sau đi ra, trên người mặc một cái quần dài, nửa trên khoả thân, mái tóc ướt rũ xuống, tay cầm khăn lau đầu trông vô cùng quyến rũ.
Kim Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jungkook, một lúc sau điện thoại mới thông, tiếng bạn nhỏ êm tai : " Alo."
Taehyung đi ra ban công trong phòng, tay cắm nhẹ túi quần, nhìn ánh đèn phía xa, mỉm cười dịu dàng : " Ừm."
Jungkook cũng không lên tiếng, ngồi ở ghế salon trong phòng khách, cầm điện thoại di động khẽ cắn môi dưới.
Ở nhà một mình, không nhịn được nhớ tới Kim Taehyung thì hắn cũng vừa hay gọi điện cho cậu, giật mình, tim đập rộn ràng nhấn nghe.
" Về đến nhà lúc nào ?"
" Cũng khá lâu, tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên ghế salon...." Jungkook giống như cảm thấy loại cảm giác này bồng bềnh làm cho trái tim cậu nhảy thình thịch, mặt đỏ rần.
Taehyung không lên tiếng, chỉ đơn giản mỉm cười.
Jungkook suy nghĩ trong chốc lát, hỏi : " Anh thì sao ? Đang làm gì ?"
" Vừa tắm xong, đang nhớ em..." gì chòiiiiiii.
" Mới..rời..đi không bao lâu." Jungkook xấu hổ lắp bắp, nhưng vẫn cười ngọt ngào.
" Đúng vậy, không bao lâu đã nhớ rồi."
" Ừm...về nhà thế nào rồi ?" Jungkook không biết trả lời thế nào, nhanh chóng đổi đề tài.
" Rất tốt. Ba mẹ tôi còn nói muốn gặp con dâu."
" Con dâu ? Vậy thì sao?" Jungkook ngẩn người, không hiểu ý hắn.
Kim Taehyung nghĩ tới dáng vẻ Jungkook không hiểu gì, ngốc lăng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ : " Cho nên muốn hỏi em đến nhà tôi gặp họ được không ?"
" Linh...tinh..." Mặt Jungkook đỏ bừng, cầm điện thoại cúi đầu, đôi mắt chớp chớp liên tục, bối rối.
Taehyung đứng bên kia bật cười thành tiếng, vẫn là trêu chọc cậu vui nhất.
" Ở nhà tự ăn tối, buổi tối tôi đến nhà em."
Jungkook kinh ngạc, vẫn có thể gặp sao ?
Bọn họ dạo gần đây quấn lấy nhau không ngừng, Jungkook đã sinh ra cảm giác dựa người, tưởng chừng hôm nay phải ở một mình, có chút mất mát. Nghe Kim Taehyung nói như vậy, đột nhiên thấy ngọt ngào.
Nhưng vẫn giả vờ kiêu ngạo, từ chối.
" Không ở nhà cùng ba mẹ, còn chạy đến đây làm gì ?"
" Không ôm em, không ngủ được."
"........."
" Ngoan, đi ăn đi, nhớ chú ý sức khoẻ."
" Tôi biết rồi, cúp máy đây."
" Ừm."
Tắt máy, Jungkook ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giống như đoá hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Được Kim Tổng Yêu Thương
FanfictionCậu là Jeon Jungkook - một diễn viên có niềm khát vọng nổi tiếng mãnh liệt. Anh là Kim Taehyung - tổng tài băng lãnh coi trời bằng vung. Kim Taehyung là người làm theo nguyên tắc. Đối với cậu lại luôn là ngoại lệ. Cả đời cậu chỉ mong ông trời dun...