Jeon Jungkook hôm nay ăn sáng với vận tốc nhanh nhất có thể, bởi vì nhìn mặt của Kim Taehyung thật sự đáng ghét. Tại sao bây giờ cậu mới cảm thấy hắn khó ưa như vậy.
Trong khi Jungkook đang hết sức cố gắng ăn nhanh cho xong bữa thì Kim Taehyung lại rất nhàn nhã. Không biết hắn kiếm ở đâu ra tờ báo, lại còn tự pha cà phê. Hắn ngồi trên ghế, đôi chân dài gác lên nhau, vừa uống cà phê vừa xem báo. Tự nhiên y như đây đúng là nhà của hắn.
Do ăn quá nhanh, Jungkook bị sặc cháo, ho lấy ho để. Kim Taehyung vì thế phải bỏ tờ báo xuống, vỗ vỗ lưng cho cậu, rồi còn cằn nhằn y như một ông cụ non :
" Ăn cháo còn để bị sặc, em gấp gáp cái gì."
Jungkook không thèm đáp, trong lòng vẫn nuôi lửa giận, tối hôm qua bị tên này chiếm chỗ, lại còn bị hắn chiếm tiện nghi. Sáng dậy lại nhìn thấy bản mặt như không có chuyện gì của hắn, tức chết được. Tại sao cậu cứ có cảm giác như mình bị ngủ lỗ vốn ấy nhỉ. Nhịn không được, Jungkook quay sang lườm Kim Taehyung một phát cháy mặt.
Nhận ra được sự bất thường từ Jungkook, Kim Taehyung không đọc báo nữa, khó hiểu nhìn cậu. Bộ dạng ăn như hổ đói của Jungkook làm hắn có chút mắc cười. Hai con người nhìn nhau, nhưng một người thì hết sức ôn nhu, một người lại cực kì phẫn nộ.
Nhìn Jungkook phồng mang trợn mắt, biểu cảm như không can tâm. Nhìn không hung dữ tí nào mà ngược lại rất đáng yêu, Taehyung bất giác nở nụ cười, tay vươn tới nhéo má cậu.
Ừm, má rất mềm, cảm giác rất thích.
Jeon Jungkook bị đau, tự nhiên lại bị véo má, càng tức giận thêm, bỏ thìa xuống đánh vào tay hắn, hắn vẫn không buông, cậu mắng :
" Tôi đau, cái mặt kiếm ra tiền của người ta mà thích chọc là chọc thích véo là véo hả ? Ai cho phép ?"
Kim Taehyung cười cười, đáp lại : " Bây giờ tôi mới nhận ra là em rất đanh đá. Không như lần đầu gặp."
" Lần đầu gặp tôi anh cũng chỉ nói có hai câu, tại sao bây giờ lại khác thế hả."
Chọc người ta rồi bảo người ta đanh đá, đồ cái thứ...cái thứ...vô lí.
" Nhưng mà rất dễ thương nha."
" Xì, trả lời chẳng liên quan gì cả."
Jeon Jungkook đúng là đồ mặt mỏng, người ta khen dễ thương thôi mà cũng xấu hổ. Cái cậu này bị làm sao ý.
Kim Taehyung thấy Jungkook kiểu rất trẻ con, cứ hễ chọc một xíu là xấu hổ đỏ mặt. Mà như vậy thì trông cậu dễ thương lắm, hắn thích bộ dạng này của cậu. Bảo sao hắn thích trêu cậu là phải.
Cuối cùng Jungkook cũng ăn xong, lại còn được Kim Taehyung rót cho một cốc nước, đưa khăn lau miệng, dọn dẹp giúp cậu. Người ta ở nhà việc gì cũng không phải để ý, một ngón tay cũng không được động. Đến đây phải hầu hạ Jeon Jungkook, vậy mà người nào đó không biết điều còn làm kiêu làm căng.
Thấy hắn tận tình như vậy, Jungkook cũng chẳng thèm cảm động xíu nào mà tự nghĩ : tôi cho anh chỗ ngủ, tôi cho anh ôm, anh mới chỉ giúp tôi chút ít. Anh vẫn lời quá rồii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Được Kim Tổng Yêu Thương
FanfictionCậu là Jeon Jungkook - một diễn viên có niềm khát vọng nổi tiếng mãnh liệt. Anh là Kim Taehyung - tổng tài băng lãnh coi trời bằng vung. Kim Taehyung là người làm theo nguyên tắc. Đối với cậu lại luôn là ngoại lệ. Cả đời cậu chỉ mong ông trời dun...