Kim Namjoon nãy giờ không lên tiếng bênh vực là vì không thể chen vào. Lúc thấy Seokjin sắp bị đánh, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, chạy về phía Jin nhưng không nhanh bằng Jungkook. Đến nơi thì lại thấy tay ông ta lại giơ lên lần nữa, lần này thì anh bắt kịp. Hất tay ông ta ra rồi đứng chắn trước mặt Seokjin và Jungkook. Nhìn thẳng mặt ông ta, từ từ chậm rãi lên tiếng :
" Kang tổng, bộ phim này là của Kim thị ent, ông ở đây đánh người của đoàn làm phim, sự việc này lộ ra ngoài, Kim thị ent nhất định sẽ không để yên cho ông."
" Lại còn dám hù doạ ông, mày nghĩ ông sẽ sợ lũ cỏ rác chúng mày sao?"
" Tôi không hù doạ ông, tôi là đang nói sự thật."
" Vậy thì biến đi, ông đây không cần mày quản."
" Nếu ông vẫn cứ cư xử thô lỗ như vậy, chúng tôi buộc phải mời ông rời khỏi nơi đây. Chúng tôi còn phải tiếp tục quay phim."
" Con mẹ nó Kim Namjoon, mày cũng thật to gan, lại còn dám đuổi nhà đầu tư đi. Đợi xem tao chỉnh chết mày."
" Nếu ông đã không muốn đi thì gọi cảnh sát giải quyết, người thì ông cũng đánh rồi. Tôi không tin cảnh sát không làm gì được ông."
Nói xong còn gọi quản lý của mình lấy điện thoại, thực sự gọi cho cảnh sát.
Kang Do Yoon nghe thế trợn trắng mắt, tức điên người thở phì phò. Thằng nhóc con này dám gọi cảnh sát bắt ông. To gan, còn chưa chỉnh chết nó thì nó đã làm bẽ mặt ông trước bao nhiêu người. Được, nỗi nhục này ông nhất định phải trả.
Trợ lý ông ta thấy thế, chạy lên khuyên bảo một hai câu rồi cả hai liên tục rời đi. Namjoon thấy ông ta bỏ đi mới tắt điện thoại. Quay lại đỡ Jungkook và Seokjin.
Cả đoàn làm phim thấy Kang Do Yoon đi rồi mới liên tục thở phào một hơi. Đạo diễn cũng chạy lại chỗ Jungkook. Theo sau là Song Ha Neul và vài người khác. Bọn họ cũng không có ác cảm gì với cậu, chỉ những người làm việc tiếp xúc với cậu, mới cảm thấy cậu rất dễ thương và lễ phép. Cậu bị như vậy, mọi người cũng lo lắng.
Seokjin đỡ Jungkook, nhìn mặt như sắp khóc, đã không bảo vệ được cậu lại còn được cậu đỡ thay. Miệng liên tục nói câu xin lỗi. Jungkook vuốt ve mu bàn tay Jin đang đặt trên người mình, bảo với anh không sao, nhưng anh vẫn không nghe.
Mọi người bu đông vào một chỗ, đạo diễn phân phó người khác đi lấy cho cậu một cái khăn lạnh để chườm vào chỗ bị đánh. Mặt Jungkook bây giờ một bên sưng đỏ, hằn vết ngón tay. Hẳn là rất đau, vậy mà vẫn tỏ ra rất bình thường như không hề hấn gì.
Từng người liên tục lên tiếng hỏi thăm, đưa Jungkook đi bệnh viện kiểm tra, diễn viên cần chú ý nhất là khuôn mặt, không nên để bị thương. Jungkook từ chối bảo không sao cả, trước sự ngoan cố của cậu, Namjoon đành đưa ra ý kiến :
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Được Kim Tổng Yêu Thương
FanfictionCậu là Jeon Jungkook - một diễn viên có niềm khát vọng nổi tiếng mãnh liệt. Anh là Kim Taehyung - tổng tài băng lãnh coi trời bằng vung. Kim Taehyung là người làm theo nguyên tắc. Đối với cậu lại luôn là ngoại lệ. Cả đời cậu chỉ mong ông trời dun...