Kim Taehyung và Park Jimin đi đến phim trường << Hoa anh thảo >>, vừa vào trường quay, liền đập vào mắt cảnh Jeon Jungkook liếc mắt đưa tình với nữ chính Song Ha Neul, không biết hai người họ nói câu gì mà Jungkook đột nhiên ôm chầm lấy Ha Neul.
Kim Taehyung bên này cứng đờ người, cả người toả ra hàn khí, trông như đang tức giận. Park Jimin đứng kế bên không hó hé nửa lời, trong lòng thầm nghĩ " bình giấm chua của Kim tổng đổ rồi "
Phân cảnh này chỉ có thoại ở đoạn đầu, phần phía sau không có, đạo diễn hô " cut " xong thấy cũng không tồi liền cho qua.
Đạo diễn vừa dứt lời, Kim Taehyung và trợ lý xuất hiện. Đạo diễn ngạc nhiên tiến đi tới, cùng Kim Taehyung chào hỏi.
" Kim tổng, ngài tới khi nào, tôi bận quá không thấy ngài."
" Vừa tới, đoàn phim dạo này thế nào?"
" Vẫn tốt vẫn tốt. Tôi đưa ngài đi dạo một vòng."
" Không cần, vừa hay tới giờ cơm trưa. Kêu mọi người tập hợp, tôi mời."
" Được được."
Đạo diễn cười cười, cầm loa reo lên :
" Mọi người đừng đi vội, Kim tổng hôm nay bao chúng ta ăn trưa."
Người trong đoàn làm phim vừa nghe đến được Kim tổng khao ăn, liền reo hò ầm ĩ. Mặc dù cơm ở đoàn làm phim không tệ, nhưng ăn nhiều cũng thành ngán, đã thế lại còn được cùng Kim tổng ăn trưa, dù có thế nào bọn họ cũng đi.
Jeon Jungkook vừa thay trang phục quay lại, nghe đến màn này liền nghĩ ngay đến lần ăn trưa trước, bất chợt thở ra một hơi. Vừa hay Kim Taehyung đi tới, nhìn thấy cậu thế này, không vui hỏi :
" Ăn trưa với tôi, em bất mãn đến như vậy?"
Jungkook giật mình, tay chân lúng túng như bị bắt gặp vừa làm chuyện xấu, ấp úng trả lời, cũng không để ý đến chuyện hắn thay đổi cách xưng hô với cậu :
" Kim tổng, tôi... không ... không có."
" Em ấp úng cái gì, là bị tôi đoán trúng rồi?"
" Không phải, tôi ... mệt, đúng rồi là quay phim xong nên trong người hơi mệt."
" Có quỷ mới tin."
Nói xong nắm lấy cổ tay Jungkook kéo đi. Mặc kệ bao nhiêu người nhìn theo bọn họ. Nhưng Jungkook thì rất không được tự nhiên, định rút tay ra, Kim Taehyung lại bắt lại, nắm chặt hơn. Jungkook không làm được gì, đành mở miệng nói nhỏ chỉ để mình hắn nghe :
" Kim tổng, anh làm gì đấy? Mọi người đều đang nhìn."
" Mặc kệ. Bọn họ nói tôi nâng đỡ em, tôi là đang chứng minh cho họ thấy đúng là như vậy. Em còn lộn xộn, tôi liền ôm em đi."
Jungkook nghe thấy thế, im lặng đi theo, không dám lộn xộn nữa, thôi thì bị kéo đi còn hơn là bị ôm đi.
Kim Taehyung cảm nhận được Jungkook không còn phản kháng, mới hài lòng đi chậm lại, hai người cứ thế bước đi thong dong, người lớn hơn đi đằng trước cầm tay dắt người bé hơn cúi đầu đi đằng sau. Trông vô cùng thuận mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Được Kim Tổng Yêu Thương
FanfictionCậu là Jeon Jungkook - một diễn viên có niềm khát vọng nổi tiếng mãnh liệt. Anh là Kim Taehyung - tổng tài băng lãnh coi trời bằng vung. Kim Taehyung là người làm theo nguyên tắc. Đối với cậu lại luôn là ngoại lệ. Cả đời cậu chỉ mong ông trời dun...