3.

475 62 0
                                    

  Chỉ mới năm giờ sáng nhưng Levi đã lờ mờ tỉnh dậy, tiếng cãi cọ của hàng xóm đã vô tình đánh thức anh. Levi tặc lưỡi, dạo gần đây đều như thế này, đôi vợ chồng tuổi trung niên đó bỗng nhiên trở nên hung hăng với nhau khác thường, mặc cho chỉ mới tuần trước họ còn vui vẻ âu yếm cho thiên hạ xem.

  Levi rời giường, khuôn mặt anh nhăn nhó. Anh đã dự định sẽ thức dậy lúc bảy giờ, thế nên việc giấc ngủ bị xen ngang bởi vì mấy lời mắng nhiếc nhau linh tinh của nhà hàng xóm đã khiến tâm trạng Levi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

  Anh đã cố lờ đi nhưng âm thanh cứ ngày một lớn hơn. Cho đến khi Levi hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, âm thanh đã lớn đến nỗi có thể đánh thức cả tầng dưới rồi.

  Levi ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ, nhờ vào tách trà cùng bữa sáng vừa miệng đã giúp tâm trạng của anh khởi sắc. Cả ngày làm việc của anh diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi thứ đều ổn thỏa và anh có thể về nhà sớm.

  Đồng hồ điểm đúng giờ, Levi vừa vặn xếp xong mọi thứ, sẵn sàng trở về nhà. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, Levi đã nhìn thấy Hange đứng chắn trước mặt mình.

  "Levi~"

  Anh có thể cảm nhận được cái lạnh đang chạy dọc sống lưng, khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó, Levi không có cảm giác tốt về giọng điệu này của Hange. Thông thường, khi cô gọi anh như thế này thì anh đều phải làm việc nhiều thêm một chút.

  "Không."

  "Nhưng tôi đã nói gì đâu."

  "Cô lại chuẩn bị nhờ tôi làm giúp thứ quái quỷ gì đó, và nếu giống như mọi lần thì nó sẽ kéo dài tới khuya."

  Hange lặp lại tên của anh bằng giọng điệu đó một lần nữa, đồng thời nắm lấy tay của anh.

  "Levi, chỉ lần này nữa thôi, tôi thật sự có việc bận mà."

  "Không, tâm trạng tôi hôm nay không tốt, tôi muốn về nhà ngay bây giờ."

  "Đi mà, Levi, đi mà~"

  "Không."

  Levi toan đi ra phía cửa, Hange đứng phía sau vội vàng níu áo anh.

  "Lần sau tôi sẽ làm thay cậu, thay cậu ba dự án luôn, giúp tôi đi Levi~"

  "Đã nói là-"

  "Tôi cũng sẽ mua loại trà hôm bữa cậu nói cho cậu nữa, tôi sẽ mua chúng mỗi tháng mà~"

  Sau lời hứa nghe có vẻ chất lượng đó, Levi đồng ý giúp Hange lần này. Tuy nhiên, tâm trạng của anh đi xuống, và dự án mà Hange nhờ thì hoàn toàn không dễ dàng để hoàn thành.

  Levi duỗi người, sau đó đặt dự án đã được hoàn thiện lên bàn của Hange, rồi lảo đảo trở về nhà. Trời đã về khuya, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Levi càng thêm mệt mỏi, hay quá hơn một chút nữa chính là cáu bẳn.

  Levi có thể cảm nhận sự giận dữ của chính mình qua tiếng mở cửa đầy thô bạo, hay qua việc anh tặc lưỡi rất nhiều lần trong suốt quãng đường đi. Anh tự nhủ mình đã chịu quá nhiều thứ trong ngày hôm nay rồi, và anh rất mong sẽ không còn gì xảy đến nữa.

  Levi mở cánh cửa nhà, điều đầu tiên mà mắt anh nhìn thấy là đèn đã được bật, không gian nhà sáng sủa. Anh cố loại bỏ khả năng mình đã quên tắt đèn vào buổi sáng để ngăn tâm trạng của mình lại trở nên xấu hơn nữa.

  Anh tiến đến chiếc ghế sô pha, và giật mình khi nhìn thấy Erwin đang ngủ trên đó.

  "Erwin?"

  Erwin cựa mình, mở mắt và chầm chậm ngồi dậy. Hắn ngay lập tức nở nụ cười khi vừa nhìn thấy Levi.

  "Em về rồi à? Mừng em về nhà."

  "Sao anh lại ở đây? Em không nghĩ rằng ta có hẹn nhau vào tối nay."

  "Anh muốn đến gặp em, cùng em trải qua một buổi tối lãng mạn nhưng anh không ngờ đến việc em sẽ về trễ. Thế nên anh đã ngồi chờ, không hiểu sao cuối cùng lại ngủ quên mất."

  Nhìn mái tóc rối xù cùng bộ dạng ngốc nghếch khi mới ngủ dậy của Erwin, Levi mỉm cười. Anh đã mong sẽ không có gì xảy đến với anh nữa, nhưng chuyện này đã xảy ra, và anh không khó chịu với điều đó.

  "Dù em đã về muộn, nhưng vẫn ổn khi em có thể cười thế này."

  "Xin lỗi đã để anh chờ."

  "Em tắm trước đi, anh sẽ làm nóng đồ và bày biện chúng trước khi em trở ra."

  Levi vuốt phần tóc trước trán của Erwin, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó. Erwin bật cười, nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn chút lạnh của Levi, áp vào gò má của mình.

  "Em yêu anh."

  Levi áp má mình vào vầng trán cao của Erwin trước khi nói điều ấy với tâm trạng tốt nhất có thể, việc hắn xuất hiện ở đây có lẽ là điều tuyệt nhất trong ngày hôm nay của anh.

  "Có anh chờ ở nhà thật tốt."

[EruRi] Together.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ