Trời bắt đầu trở lạnh vào những ngày cuối thu, từng đợt gió thổi qua làm rối mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận của Levi. Anh khẽ thở ra một hơi thật dài, rồi đưa hai tay của mình vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi trên con đường rơi đầy lá vàng. Trung tâm thành phố vẫn đông đúc như thường lệ, không khí nhộn nhịp bao lấy hình bóng Levi đang tiến về một góc khuất. Anh cố gắng chen mình qua những tốp người xếp dài trước những cửa hàng đầy màu sắc, mãi cho đến khi anh hoàn toàn có thể thoải mái dựa vào tấm kính của một hiệu sách cũ. Levi nhìn đồng hồ, chỉ vừa điểm sáu giờ.
Anh nhìn xung quanh một lượt, quan sát xem liệu người mà mình đang đợi sẽ đến từ hướng nào nhưng sau một vài phút, Levi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của người đó. Anh thầm nghĩ trong đầu rằng chuyện này có đôi chút lạ lẫm, trong các cuộc hẹn với anh, chưa có lần nào Erwin đến muộn. Hắn luôn đến sớm hơn hẳn mười phút, hoặc thậm chí là hơn cả thế. Levi chầm chậm gõ đầu ngón tay theo nhịp lên tấm kính phía sau lưng mình, lặng lẽ nhìn theo dòng người tấp nập đang qua lại.
Cho đến khi Levi kiểm tra thời gian một lần nữa, phát hiện đã quá giờ hẹn từ lúc nào nhưng Erwin vẫn chưa đến. Anh thở hắt ra, tự hỏi không biết có phải hắn gặp sự cố hay có chuyện đột xuất gì hay không. Levi không có ấn tượng về việc mình đã được hắn nhắc trước rằng hắn có thể sẽ đến muộn, cũng như anh đã không nhận được bất cứ tin nhắn nào kể từ ba giờ chiều ngày hôm nay. Anh điều chỉnh lại thế đứng của mình, tiếp tục chờ đợi.
Dòng người thưa dần, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, để lại trong không gian những tiếng rít gào như có như không. Levi cảm nhận được tâm trạng của mình đang dần đi xuống, anh không tìm ra bất cứ lí do nào để bào chữa cho lần đến muộn này của Erwin. Lông mày của Levi nheo lại làm cho khuôn mặt của anh trông khó đăm đăm, ngay cả những nhân viên tiếp thị đôi lúc đến mời chào cũng chẳng còn dám đến làm phiền anh vào lúc này nữa. Levi đảo mắt, không nhanh không chậm quay người, đi theo con đường cũ để trở về nhà.
"Levi!"
Anh nghe thấy có ai gọi tên mình từ phía sau, mất vài giây để Levi nhận ra chủ nhân của tiếng gọi ấy. Bước chân anh nhanh dần, như không muốn để người đó có bất cứ cơ hội nào bắt kịp. Nhưng chỉ sau hai đoạn đường, người đó đã thành công nắm lấy cổ tay anh. Levi duy trì hướng nhìn về phía trước, dường như anh đang tức giận, trong lòng anh dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Anh không chắc liệu cơn giận này đến từ điều gì, vì mình đã phải đợi quá lâu hay vì mình đã không nhận được tin nhắn nào, hoặc có lẽ là cả hai.
"Buông ra, em muốn về nhà."
"Anh xin lỗi, anh gặp một chút chuyện trên đường đến đây. Nó đã kéo dài hơn anh nghĩ."
Erwin nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt, hắn hiểu cho tâm trạng này của người yêu nhưng hắn hoàn toàn không cố ý đến muộn. Một sự cố nhỏ đã xảy ra và hắn buộc phải giải quyết nó một cách triệt để nhằm tránh phát sinh những vấn đề rắc rối hơn. Trên đường đến điểm hẹn với Levi sau khi xong việc, Erwin phát hiện ra mình đã tốn quá nhiều thời gian cho sự cố, nhà hàng mà cả hai dự định đến có lẽ đã sắp đóng cửa, hắn đã định nhắn cho anh, cuối cùng lại chưa kịp gửi tin nhắn thì điện thoại đã sập nguồn.
"Và nó dài đến nỗi anh không có lấy một khoảnh khắc nào để thông báo cho em à?"
"Anh đã định làm vậy mà, chỉ là điện thoại đột nhiên hết pin mất thôi."
Levi vẫn hướng mắt về phía trước, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ quay người lại để đối mặt với Erwin. Anh có cảm giác rằng mình nhất định sẽ không nhịn được mà mắng hắn thêm một vài câu, ít nhất là cho đến khi ngọn lửa trong lòng được dập tắt. Erwin cẩn thận buông cổ tay của Levi, rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh, xoay người anh về hướng của mình nhưng người nhỏ hơn vẫn không muốn nhìn vào mặt hắn.
"Đừng giận mà. Cho anh xin lỗi, nhé?"
"Không rỗi hơi để giận anh."
"Nhưng rõ ràng em đang giận mà."
Erwin cố gắng dùng tất cả những phương pháp mà mình biết để dỗ dành Levi, với hy vọng cả hai có thể nhanh chóng có một buổi hẹn hò hoàn chỉnh. Nhưng có vẻ Levi không định bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế, hơn ba giờ đồng hồ chờ đợi đang ngăn cản anh trở nên mềm lòng với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi mà vẫn sáng bừng cả một góc phố của Erwin. Hơn mười phút sau đó, cả anh và hắn đều duy trì tư thế này, một người thì khoanh tay trước ngực, không nhìn vào người còn lại, một người thì hai tay đặt trên vai người còn lại, tiếp tục nỉ non những lời xin lỗi đầy dịu dàng.
"Rộng lượng bỏ qua cho anh một lần nha?"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Thôi mà, anh đã chạy đến đây bằng tất cả sức lực của mình đó. Anh còn bị ngã đến đỏ cả chân đây này."
Levi cẩn thận nhìn qua khuôn mặt của Erwin, biểu cảm trông như làm nũng của hắn đang ngày càng rõ ràng hơn. Anh thở hắt ra một hơi thật dài rồi ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng xem xét cả hai bên chân của Erwin, quả thật đã bị đỏ lên, có chỗ vẫn còn đang chảy máu. Levi đảo mắt, đứng thẳng người lên, lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn tức giận, chỉ có tình yêu.
"Được rồi, em bỏ qua cho anh lần này."
"Cuối cùng thì em cũng nguôi giận."
"Vì cái chân đau của anh thôi."
"Vậy chúng ta đi ăn nhé?"
"Ừm. Xin lỗi vì đã nổi giận với anh."
"Không sao, do anh để em chờ mà."
Erwin mỉm cười, nhanh chóng đan tay mình vào tay của Levi. Trời dần về khuya, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn làm cho tóc bay lòa xòa trước mắt của Erwin. Hắn nheo mắt, đường cũng đã vắng người, xem ra chẳng còn mấy quán ăn đang mở cửa nữa. Hắn kéo sát Levi lại gần mình, dường như đang muốn bảo vệ cả hai khỏi sự tấn công của cơn gió lạnh lẽo, rồi hắn cúi người, nhẹ giọng đề nghị.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà anh trước nhé?"
"Được."
"Vậy đi nhanh thôi. Để anh nấu vài món em thích."
"Uống trà chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Bất cứ thứ gì em muốn, xem như đền bù."
"Giữ lời đấy."
Erwin bật cười, vui vẻ gật đầu. Trên đoạn đường chỉ còn le lói ánh đèn, hai thân ảnh sánh bước bên cạnh nhau, tay trong tay như đang tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời, rồi lặng lẽ khuất sau màn đêm, trở về nhà. Có lẽ không có gì hơn một bữa ăn cùng nhau với những ánh mắt chứa đầy tình yêu, đặc biệt là sau những phút giây đợi chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EruRi] Together.
FanfictionCuộc sống sau khi bên nhau của Erwin và Levi ngọt ngào hơn họ nghĩ rất nhiều. © 2021 so ◇ bookcover is designed by Min from Vague Team.