5.

371 47 2
                                    

  Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài len lỏi qua lớp màn mỏng, lặng lẽ tiến vào căn phòng mang gam màu sáng của Erwin như tô điểm thêm một nét vẽ tinh tế. Hắn khẽ cựa mình, thức dậy sau một giấc ngủ không mộng, dẫu cho không phải rời khỏi nhà sớm nhưng hắn vẫn tỉnh giấc vào lúc bảy giờ, giống như một thói quen khó bỏ. Erwin xếp gọn mền gối, hướng đến nhà vệ sinh, chuẩn bị chỉn chu để bắt đầu một ngày mới.

  Hắn đứng trước gian bếp, lấy cho mình chiếc tách yêu thích và tìm kiếm một loại trà phù hợp cho bữa sáng. Trước đây, Erwin thường uống hồng trà, có ngày hắn uống đến năm tách vì bản thân thực sự hưởng thụ và hài lòng với mùi vị của nó. Nhưng kể từ lúc Erwin bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Levi, hắn không biết bằng cách nào mà trà đắng đã dần thay thế vị trí của món hồng trà trước đó. Erwin hoàn toàn không nhận ra ngăn tủ của mình đã được lấp đầy bởi những hộp trà đắng từ khi nào, thành thật mà nói, hắn cũng không có gì bất mãn với điều này, nó mang lại cho Erwin cảm giác về một cuộc sống nhận được sự ảnh hưởng từ một người rất quan trọng. Hắn mỉm cười, pha lấy cho chính mình một tách trà đắng.

  Erwin vừa cảm nhận hương vị của tách trà ngay nơi đầu lưỡi, vừa chuẩn bị vật dụng, xếp cẩn thận vào trong cặp sách. Mắt hắn chạm đến một cuốn sổ nhỏ, được bao bọc bởi một lớp ngoài mang sắc nâu cổ điển, bề mặt cũng chỉ có một dòng chữ vàng đã nhòe, cạnh giấy có phần nhăn nheo, có vẻ nó đã từng bị ướt. Erwin xem xét cuốn sổ và hắn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ có một cuốn sổ như thế. Hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm lý do vì sao cuốn sổ xuất hiện trong cặp sách của hắn, chủ nhân của nó có thể là ai. Rồi hắn khẽ thở dài, lật trang đầu tiên của cuốn sổ không nằm trong kí ức của mình.

  Trang đầu tiên của cuốn sổ không có gì đặc biệt ngoài hai từ "Erwin Smith" được viết bằng bút mực một cách rõ ràng và đẹp mắt. Erwin có chút hoài nghi, hắn biết được đây không phải nét chữ của hắn, rồi hắn cố gắng nghĩ xem liệu mình có nhìn thấy nét chữ tương tự trước đây hay chưa. Sau khoảng một phút, Erwin dường như hồi tưởng lại được khoảnh khắc quen thuộc nào đó, hắn nhận ra đây là nét chữ của Levi. Hắn chắc mẩm rằng mình đã vô tình để nó vào cặp sách sáng ngày hôm qua, khi hắn chuẩn bị rời khỏi nhà của anh.

  Erwin uống nốt tách trà đắng, đặt cuốn sổ trở lại vị trí cũ, khoác chiếc áo vest lên, khóa cửa cẩn thận và bắt đầu công việc hàng ngày. Hắn dự định sẽ đến đón Levi về cùng sau khi cả hai tan làm, tiện thể trả cho anh cuốn sổ nhỏ, có lẽ anh đã tìm nó khắp nơi. Erwin đến bàn làm việc của mình, bày biện giấy tờ và các vật dụng cần thiết rồi tập trung vào công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc hắn hoàn thành hạng mục thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. Hắn vươn vai, thả lỏng cơ thể, đứng lên và hướng đến phía nhà ăn của công ty. Erwin chọn một phần cơm vừa phải, quay lại phòng làm việc, pha thêm một tách trà, lặng lẽ hồi phục lại sức lực.

  Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ ở hướng đối diện, nhận thấy thời gian nghỉ trưa vẫn còn rất dài, bỗng nhiên lại nghĩ đến cuốn sổ nhỏ của người yêu, với cái tên quen thuộc của chính mình ngay trang đầu tiên. Thực ra ban đầu Erwin không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ, lòng hắn chất chứa nhiều câu hỏi, hắn không thể đoán được nguyên nhân vì sao mình lại là tựa đề của cuốn sổ ấy, lại càng không thể đoán được nguyên nhân vì sao Levi sở hữu một cuốn sổ như vậy.

[EruRi] Together.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ