4.

469 48 4
                                    

  "Em có muốn cùng ăn trưa không?"

  Levi nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến của Erwin, ngẫm nghĩ xem lại một chút, sau đó cẩn thận nhìn lên lịch, xác nhận rằng hôm nay không phải ngày nghỉ của Erwin.

  "Hôm nay đâu phải ngày nghỉ của anh, anh không phải ở công ty sao?"

  "Anh được về sớm."

  "Vậy à?"

  "Thế em có muốn cùng ăn không?"

  "Cũng được. Anh muốn ăn gì?"

  "Chúng ta ăn cà ri nhé? Anh sẽ mang nguyên liệu đến, anh muốn cùng chuẩn bị với em lần này."

  Levi không hồi âm tin nhắn đó của Erwin, dẫu sao hắn cũng sẽ biết rằng anh không từ chối, mà anh cũng không có bất kì lý do nào để từ chối cả. Levi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sơ qua gian bếp của mình cùng một số vật liệu cần thiết cho món cà ri. Khoảng tầm mười giờ, tiếng chuông cửa nhà anh vang lên, báo hiệu việc người yêu đã đứng ở trước cửa.

  "Em ra ngay."

  Cánh cửa mở ra, Erwin với bộ trang phục đi làm, hai tay ôm hai túi đồ thật lớn xuất hiện trước mắt của Levi. Anh đưa tay đỡ lấy cho hắn, nép người sang một bên, nhường đường cho hắn vào rồi thuận tay đóng cửa. Levi nhìn một lượt tất cả những món đồ mà Erwin đem đến, hình như chúng có chút nhiều.

  "Anh mua nhiều quá đấy Erwin."

  Khuôn mặt có phần nhăn lại của Levi khiến hắn bật cười. Erwin cẩn thận đặt túi đồ lên bàn rồi dịu dàng kéo giãn đôi lông mày của Levi, vui vẻ giải thích về những món đồ trong túi. Hắn quay người, lấy khoảng hai, ba gói đồ nhỏ rồi giơ chúng đến trước mặt Levi.

  "Chúng nhiều là vì anh mua cả trà cho em mà."

  Levi cười nhẹ, nhận lấy món đồ uống yêu thích từ tay của Erwin. Hai người hướng đến phòng bếp, bắt đầu bày biện chuẩn bị cho bữa trưa nằm ngoài kế hoạch của mình. Với Levi, chuyện bếp núc có lẽ chẳng là vấn đề gì lớn lao, anh cũng hay vào bếp và hầu hết các bữa ăn của cả hai đều do anh lo liệu. Nhưng với Erwin thì hắn không có nhiều kinh nghiệm với việc này lắm.

  "Trông anh lúng túng phết đấy."

  "Anh không quen lắm đâu, em sẽ phải giúp anh nhiều đó Levi."

  Levi tặc lưỡi trước điệu bộ thoải mái của Erwin, đảo mắt một vòng rồi bắt tay vào việc ngay sau đó. Mọi thứ bắt đầu tương đối thuận lợi, Levi hướng dẫn Erwin từng chút và sự tập trung thực hành của hắn cũng không tệ. Hai người vừa chuẩn bị, vừa trao đổi với nhau về cuộc sống, về những vấn đề diễn ra dạo gần đây.

  "Mẹ đã gọi điện cho anh."

  "Mẹ anh?"

  "Không, là mẹ em."

  Động tác của Levi bỗng khựng lại một khắc nhưng rất nhanh chóng tiếp tục nhịp điệu trước đó. Erwin mỉm cười, quay lại công việc của mình, đồng thời nói chi tiết hơn về cuộc điện thoại của mẹ.

[EruRi] Together.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ