Part 2

348 27 0
                                    

Các anh lớn dành hầu hết thời gian của bữa ăn để trò chuyện và cười đùa. Tất cả mọi người đều trông nhẹ nhõm vô cùng vì kì đánh giá đã qua đi, giống y như Jaemin vậy. Vấn đề duy nhất là nỗi lo lắng cứ hiện hữu ở sâu trong đầu nó. Mặc dù đêm nay là một đêm ăn mừng, giống như những lần nó cùng Jeno đi đến hội chợ sau khi hoàn thành xong một kì thi, thế nhưng Jaemin không cảm thấy hứng thú chút nào. Có gì đó cứ không đúng.

Khi bữa ăn đã đi được đến một nửa và mọi người đều đã thả lỏng hơn nhiều nhờ vào bầu không khí thoải mái của nhà hàng, Taeyong đột ngột đứng dậy, lần tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy nhỏ mà anh ấy đã mang theo từ tận kí túc xá. Mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ để trêu chọc anh, Donghyuck hiển nhiên là người ồn ào nhất.

- Ôi trời đất ơi, anh ấy chuẩn bị hẳn một bài phát biểu kìa trời!

Bàn ăn lập tức ồn ào như vỡ chợ. Taeyong giấu nụ cười mỉm đầy bất lực của mình ở sau tờ giấy, trông có vẻ xấu hổ nhưng chắc hẳn anh cũng đã quen rồi. Với vai trò là trưởng nhóm không chính thức thì anh đã phải trải qua những lần khốn khổ hơn nhiều với đám giặc này.

Anh ấy khẽ hắng giọng, và mọi người lại quen thói mà náo nhiệt hẳn lên.

- Tôi biết chúng ta đã bắt đầu cuộc sống như thế này từ quá lâu rồi, trải qua những ngày tháng luyện tập thâu đêm suốt sáng, hy sinh cả thời gian và cả những cơ hội được ở bên người thân của mình, nhưng hãy cố kiên trì thêm một chút nữa thôi. Mọi nỗ lực của ngày hôm nay nhất định sẽ không là uổng phí đâu. Tôi hứa với mọi người như vậy. Bất kì ai có mặt ở đây giờ này đều rất đáng giá với số thời gian và nỗ lực mà chính mọi người đã bỏ ra.

Những ý nghĩa ẩn sau câu nói kia vang vọng trong đầu Jaemin. Những người không có mặt ở đây thì không đáng giá.

Bàn tay Jaemin vô ý siết chặt lại. Nó biết Taeyong không có ý đó, nhưng nó cũng không ngăn được cảm giác tức giận len lỏi trong lồng ngực, chảy dọc theo từng nhịp tim nó như lửa cháy, không phải vì Taeyong, mà là cho Jeno, người đã luyện tập đến quá giới hạn chỉ để thỏa mãn tiêu chí hoàn hảo của chính bản thân mình.

Taeyong gấp mảnh giấy lại và lướt mắt nhìn từng người một. Có lẽ Jaemin đang nghĩ quá nhiều thôi, nhưng nó có cảm giác ánh mắt của anh dừng lại ở nó lâu hơn những người khác.

- Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, mặc kệ là chuyện tốt hay xấu, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ, cùng nhau. Tôi biết mọi người thích đùa giỡn để giải toả áp lực, nhưng hãy nhớ rằng ai cũng có thể tìm đến nói chuyện với tôi nếu cần bất kì giúp đỡ nào, hay kể cả chỉ là một đôi tai biết lắng nghe.

Cả bàn ăn đột nhiên chìm vào yên lặng ngay sau đó. Một vài người vẫn nhớ đến mà kéo Taeyong ngồi xuống, đa số đều trông rất cảm động. Rồi tất cả dường như tự ra hiệu cho nhau mà tự nhiên trở về như ban đầu. Các anh lớn lại bắt đều reo hò và gọi to tên của Taeyong khiến anh ấy phải cắn răng cúi thấp đầu, bất lực ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng lại.

Taeyong sẽ trở thành một trưởng nhóm tốt, Jaemin chắc chắn là như vậy. Nhưng đầu óc nó lại chỉ chăm chăm quay trở về với Jeno.

[Transfic][JaemJen] To YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ