Part 4

345 27 5
                                    

Donghyuck tìm đến Jaemin vào một buổi tối thứ sáu tĩnh lặng. Mark đang bận rộn với lịch trình cá nhân nên hiển nhiên đây là lúc thích hợp nhất để người kia tóm lấy con mồi của mình. Cũng chả phải là Jaemin đã đoán trước gì, cậu bạn này của nó vốn là một cá thể không thể lường trước được. Đối với Jaemin sự khó lường này thường mang đến điềm xấu nhiều hơn là tốt.

Tất cả đều được mở đầu một cách vô cùng chậm rãi. Jaemin đang nhàm chán lướt xem vài cái video ngẫu nhiên khi Donghyuck mở cửa bước vào phòng một cách tự nhiên như thể đó là phòng của mình vậy. Cậu ngồi phịch xuống giường của Jeno ở phía đối diện, hai chân thản nhiên đong đưa trong khi hai mắt thì dán chặt vào Jaemin, bộ dáng vừa nhìn đã biết là có vấn đề, bởi vì Donghyuck ngoại trừ lúc chơi game ra thì cũng thuộc dạng thích chôn kín chân trong góc riêng của cậu ấy ở kí túc xá hơn là lén phén đến gần cái "ổ uyên ương" bên này.

Ổ uyên ương.

Từng chữ đều làm dấy lên cảm giác đắng ngắt trong lòng Jaemin. Nó tự hiểu rõ Jeno sẽ không bao giờ là bất cứ gì hơn một người bạn của nó, và rằng mọi người chỉ là đang chọc ghẹo mỗi khi họ bảo bọn nó nhìn giống cặp đôi mới cưới trong giai đoạn mật ngọt mà thôi. Nhưng ai cũng có quyền được mơ mà, ngay cả khi chỉ là một khoảnh khắc thôi, Jaemin tự trấn an bản thân như thế.

Đến năm phút sau Jaemin mới bắt đầu suy xét đến việc nhận thức sự có mặt của Donghyuck. Lúc này thì cậu ta đã bắt đầu làm ra đủ thứ âm thanh nhức nhối chỉ để thu hút sự chú ý rồi, bao gồm cả việc hát hò, giả vờ hắng giọng hay ngứa chân đá vào cạnh giường Jaemin.

Đặt điện thoại sang một bên, Jaemin cuối cùng cũng bỏ cuộc mà ngước mắt lên nhìn người kia, ra hiệu cho cậu ấy bắt đầu nói.

- Cậu thích Jeno đúng không?

Nó giữ nguyên một khuôn mặt bình thản, nhưng lòng bàn tay thì lại bắt đầu trơn trượt vì mồ hôi.

- Dĩ nhiên, bọn tớ là bạn mà.

Donghyuck trông nghiêm túc đến mức Jaemin bắt đầu chột dạ nghĩ đến sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại. Không phải là nó chưa từng nhìn thấy biểu cảm kia trên mặt bạn nó bao giờ, chỉ là tính cách này của Donghyuck rất hiếm khi xuất hiện, chỉ trừ những lúc mọi chuyện thật sự tồi tệ mà thôi. Và ừ thì chính Jaemin cũng tự nhận thấy được sự tồi tệ của tình hình hiện tại.

Chỉ là, tại sao nó phải mất chừng đó thời gian mới có thể nhận ra chứ?

Trong khi Jaemin vẫn còn lạc lối trong những hoang mang của chính mình thì Donghyuck đã gửi cho nó một cái nhìn đầy đủ thông điệp.

- Vậy thì mang cậu ấy trở về đi.

Jaemin ngớ ngẩn ngước mắt lên nhìn người kia, như thế nào cơ? Donghyuck khẽ mím môi chỉ tay vào điện thoại của Jaemin, miệng lầm bầm mắng nó thiếu tính quan sát.

Thông báo mới nhất trên điện thoại ngay lập tức kéo nó ra khỏi cơn mơ màng.

Donghyuck nhảy khỏi giường của Jeno như thể cậu đã xong việc, xoay người đi thẳng ra cửa. Đặt một bàn tay lên tay khoá, Donghyuck dừng chân, đắn đo mất một lúc lâu mới lên tiếng.

[Transfic][JaemJen] To YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ